Chương 4

5 phút đọc
889 từ
6 lượt xem

Nghe tiếng chuông cửa, Minh bước nhanh ra mở. Vừa thấy bạn, Lâm liền khoác tay lên vai anh, tay kia đấm vào ngực bạn mình, cười lớn:

- Cuối cùng cũng chịu về rồi à!

Minh cười, kéo Lâm vào nhà. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, Lâm bỗng khựng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Căn hộ nhỏ không thay đổi một chút nào, từ bộ sofa bạc màu đến cách xếp đặt mấy cuốn sách trên kệ. Mọi thứ y hệt như năm năm trước, cái ngày Minh chưa xách vali ra nước ngoài.

Lâm tặc lưỡi, vừa đi quanh một vòng vừa cằn nhằn:

– Sao mày không đổi sang căn hộ nào lớn hơn một chút? Bây giờ khác rồi, đâu còn như cái thời mới ra trường nghèo rớt mồng tơi nữa.

Minh không ngẩng đầu lên, tay vẫn loay hoay mở ngăn tủ lục tìm xấp hồ sơ:

– Ở đây quen thuộc rồi, tao không muốn đổi.

Lâm đưa mắt nhìn ngó xung quanh, ánh mắt anh dừng lại ở một góc trên kệ sách. Ở đó đặt một mô hình ngôi nhà nhỏ được ghép bằng những thanh que kem, là món quà ngày xưa My đã tự tay làm tặng Minh. Lâm khẽ thở dài, nhận ra ngay thằng bạn chí cốt của mình hóa ra vẫn chưa quên được người yêu cũ. Anh bước lại gần, khoanh tay nhìn Minh đầy ẩn ý:

– Ở quen rồi thật không? Hay là còn lý do gì khác?

Minh khựng tay lại một nhịp, quay sang nhìn Lâm với ánh mắt kiểu “biết rồi còn hỏi”. Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhanh chóng gom xấp hồ sơ rồi đẩy vai Lâm đi ra cửa.

Trong lúc chờ thang máy Lâm lại hỏi Minh:

– Đợt này về định đi đâu chơi một chuyến không? Tao thiết kế tour cho.

Minh vẫn giọng điềm đạm:

– Ngày mai tao đi làm lại luôn rồi. Tao vừa báo với bên bệnh viện xong.

Lâm ngạc nhiên nhìn bạn, vừa trách vừa thương:

– Mày vẫn cuồng công việc quá vậy? Đi mấy năm về tưởng phải biết tận hưởng hơn chứ, sao vẫn y chang hồi xưa thế này.

Minh thoáng nét trầm tư:

– Bận rộn một chút cho quen, chứ rảnh rỗi quá lại hay sinh nông nổi.

Cửa thang máy khép lại, cũng là lúc một tiếng "ting" vang lên từ phía đối diện. Hai cánh cửa chuyển động ngược chiều - một bên đóng lại, một bên mở ra. Họ lướt qua nhau trong gang tấc, khuất sau hai vách ngăn lạnh lùng của khối thép.

My bước ra khỏi thang máy đối diện, tay cầm chiếc lồng thú cưng nhỏ để giao lại cho khách. Đi được vài bước, cô bất giác đứng khựng lại. My ngoái đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía cánh cửa căn hộ quen thuộc ở cuối dãy hành lang. Ánh nắng chiều muộn từ ô cửa sổ hắt vào, phủ một lớp màu vàng nhạt nhòa, bảng lảng lên góc cửa cũ.

Nhìn chăm chú vào đó vài giây, ánh mắt cô thoáng qua một chút dao động và hoài niệm. Bao nhiêu ký ức của năm năm trước bỗng chốc ùa về theo vệt nắng...

Ngày ấy, cũng tại cánh cửa này...

Minh nắm chặt tay My, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa căn hộ mới thuê. Căn phòng nhỏ chào đón họ bằng mùi nước sơn mới tinh và ánh nắng ngập tràn. Anh dắt cô đi vòng quanh, tỉ mỉ giới thiệu từng ngóc ngách nhỏ.

– Em thấy nơi này thế nào? – Minh quay sang nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự quan tâm. – Anh chọn thuê ở đây cho gần bệnh viện.

– Lại còn rất gần nhà em nữa chứ! – My cười tít mắt.

Minh phì cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. My chợt nhớ ra điều gì, tò mò hỏi:

– Vậy còn anh Lâm? Hai người không ở cùng nhau nữa sao?

– Lâm vẫn ở chổ cũ gần trường đại học, em gái nó vừa vào năm nhất.

– À, ra là vậy...

– Với lại... – Minh kéo dài giọng, cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm. – Cậu ấy bảo không muốn trở thành kỳ đà cản mũi.

My ngước mắt lên nhìn anh, hai má hơi ửng hồng:

– Hả?

Minh không trả lời, chỉ khẽ cười rồi hỏi:

– Chìa khóa nhà của em đâu rồi?

My lục tìm trong túi xách rồi đặt vào tay anh:

– Chi vậy anh?

Minh lấy chìa khóa mới có gắn móc khóa hình gấu nâu cẩn thận móc vào cái của My, đặt trở lại vào lòng bàn tay cô:

– Cho em một chiếc. Sau này khi nào nhớ anh, em đều có thể tự mở cửa vào nhà.

Trái tim My bỗng chốc lỗi nhịp vì hạnh phúc. Cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, hơi nũng nịu ngước lên nhìn anh:

– Vậy sau này qua đây, anh nấu cơm cho em ăn đấy nhé!

Minh bật cười, khẽ nhéo chiếc mũi thanh tú của cô.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.