Chương 2
Năm ấy tại quán cà phê Minh làm thêm,
Quỳnh chở My đến quán cà phê nơi mình làm thêm. Vừa dắt bạn vào trong, Quỳnh vừa dặn dò:
– Quỳnh đã báo với chị quản lý rồi, chị ấy thông cảm nên hôm nay sẽ xếp cho My làm bên trong quầy thôi, không cần đi đứng chạy bàn bên ngoài nhiều đâu.
– My sẽ cố gắng học hỏi, không làm mất mặt Quỳnh đâu.
– Nếu có gì không biết cứ hỏi mấy anh chị làm chung, mọi người nhiệt tình lắm.
– My biết rồi, Quỳnh đi sớm chút đi để còn giành hàng ghế đầu.
Quỳnh nhìn đồng hồ:
– Giờ này chưa vào ca đâu, My tranh thủ ăn đi nhe, Quỳnh đi đây.
– Bai bai, đi về nhớ kể My nghe đó.
Quỳnh cười tít mắt rồi nhanh chóng chạy ra xe.
Lúc này, Minh và Lâm từ phía sau bước vào khu vực bên trong của nhân viên. Thấy có gương mặt mới, Lâm vốn tính cởi mở liền bước lại làm quen:
– Em là bạn mới vào hả? Anh tên Lâm, còn anh này là Minh. – Lâm chỉ tay về phía Minh.
My vui vẻ cúi đầu chào hai người:
– Em chào hai anh, em là bạn của Quỳnh, hôm nay em làm thay bạn ấy một buổi ạ.
– Cứ tự nhiên nhé, có gì không hiểu cứ hỏi tụi anh. – Lâm nháy mắt.
Minh và Lâm cất ba lô vào tủ locker rồi đi ra phía quầy ngoài. My xem đồng hồ, thấy còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ vào ca nên tranh thủ lấy hộp cơm đem theo ra ăn cho kịp.
Bên ngoài quầy pha chế, Minh đang lẳng lặng sắp xếp lại ly tách, còn Lâm thì lau dọn lại quầy nước. Lâm hướng mắt vào bên trong, ghé tai Minh nói nhỏ:
– Bạn mới của Quỳnh xinh quá?
Minh khựng lại một chút. Anh nhớ lại mấy hôm trước vô tình bắt gặp My bước ra từ xe của một người đàn ông lớn tuổi giàu có, liền lạnh lùng buông một câu đầy định kiến:
– Có khi là sugar baby của ông đại gia nào đó thôi.
Lâm nhìn Minh, bật cười thúc vào hông bạn:
– Chắc là không đâu, nhìn em ấy ngoan hiền, lễ phép thế cơ mà.
Minh im lặng không nói gì, tiếp tục cúi xuống lau ly. Lâm tặc lưỡi trêu:
– Mày có thù với gái xinh hả? – Lâm ôm khay ra lau dọn bàn phía ngoài.
Một lát sau, Minh mở thùng đá thấy đã cạn liền đi vào kho trong để lấy thêm. Lúc này trong phòng nhân viên, My vừa mở hộp cơm ra định ăn thì chợt nhìn thấy qua tấm kính có một cậu bé khoảng chừng bảy tuổi đang đứng thập thò nhìn vào trong. Không biết đứa trẻ có chuyện gì, My buông đũa đi ra ngoài, ngồi xuống dịu dàng hỏi:
– Em ơi, em có chuyện gì hả? Chị thấy em cứ đứng nhìn vào trong mãi.
Cậu bé buồn bã, tay ôm lấy bụng:
– Em đói bụng quá chị ơi... Từ chiều đến giờ em chưa bán được tờ vé số nào hết.
Nhìn bộ dạng lấm lem, quần áo sờn cũ của đứa trẻ từ đầu đến chân, My không khỏi mủi lòng. Cô nhẹ nhàng hỏi:
– Em còn bao nhiêu tờ? Đưa đây chị mua ủng hộ nhe.
Cậu bé mừng rỡ rút xấp vé số từ trong túi ra:
– Dạ, còn nhiều lắm chị.
My mở ba lô lấy ví tiền, đếm đi đếm lại chỉ còn đúng sáu trăm nghìn đồng tiền mặt. Cô đưa hết cho đứa bé:
– Chị còn nhiêu đây hà.
Đứa trẻ vui mừng đếm số vé rồi trao cho My:
– Của chị nè, em cảm ơn chị nhiều lắm! Nếu không có chị, chắc tối nay em không được về nhà rồi.
My xoa đầu cậu bé, mỉm cười:
– Đợi chị một chút nhe!
Nói rồi cô chạy vội vào trong, bê hộp cơm mình còn chưa kịp nếm một hạt đem ra dúi vào tay đứa trẻ:
– Em ăn đi rồi đi bán tiếp nhé.
Cậu bé rụt tay lại, lắc đầu từ chối:
– Chị mua số cho em hết tiền rồi, giờ còn cho cơm nữa, em không lấy đâu.
My cười xòa:
– Em ăn phụ chị đi, tại chị mua dư một hộp đó. Tới giờ chị làm rồi, bai em nhé!
Cậu bé ôm chặt hộp cơm, rối rít:
– Em cảm ơn chị xinh đẹp nhiều lắm, bai bai chị!
My quay trở vào trong dọn dẹp ba lô rồi bước ra quầy bắt đầu ca làm việc. Cô không hề biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện và hành động ấm áp vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của Minh khi anh đang đứng khuất sau thùng đá.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối thứ Sáu, quán cà phê đông nghịt khách. Tiếng nói cười huyên náo hòa lẫn tiếng máy xay cà phê rền rĩ khiến không gian trở nên ngột ngạt, bí bách. My vốn chưa quen với nhịp độ hối hả ở đây nên được phân phó vào khu vực bồn rửa bát phía sau. Lúc này, cơn đói bắt đầu cào xé dữ dội. Cô chợt nhớ ra từ chiều đến giờ mình chưa kịp lót dạ hạt cơm nào. My đưa tay xoa nhẹ bụng, cố ngăn tiếng sôi âm ỉ, thế nhưng cơn lả đến nhanh hơn cô tưởng. Đôi mắt My mờ dần, sắc mặt tái nhợt, rồi cả cơ thể cô đổ gục xuống nền đất lạnh.
Minh đang đứng gần đó, thấy vậy buông mớ khăn, lao đến bế thốc My vào phía trong khu vực nhân viên. Đặt cô nằm ngay ngắn lên chiếc ghế dựa dài, anh quay sang chị quản lý với vẻ mặt gấp gáp:
– Chị làm giúp em ly trà đường nóng nhe!
Chị quản lý nhanh thoăn thoắt pha nước rồi cẩn thận đút từng muỗng cho My. Trong lúc đó, Minh lặng lẽ quay trở lại quầy. Nhìn đống ly tách còn ngổn ngang trong bồn, lẳng lặng xoắn tay áo lên và bắt đầu xử lý phần việc dở dang của My.
Một lúc sau, My dần tỉnh lại. Thấy chị quản lý đang ngồi bên cạnh, cô bàng hoàng hỏi khẽ: – Sao... sao em lại nằm đây vậy chị?
– Em bị hạ đường huyết rồi ngất đi đấy. Giờ thấy trong người sao rồi? – Chị quản lý ân cần hỏi.
– Chắc tại em hơi đói nên hơi chóng mặt một chút... – My nhỏ giọng, gương mặt lộ rõ vẻ áy náy.
Sực nhớ mình đang đi làm thay cho Quỳnh, My cuống cuồng tìm dép, định bụng chạy ra ngoài làm tiếp kẻo ảnh hưởng đến bạn. Nhưng chị quản lý đã kịp giữ tay cô lại:
– Cứ nằm yên đây nghỉ ngơi đi em, khi nào khỏe hẳn rồi về. Khách cũng vãn rồi.
– Em ngại quá... làm phiền mọi người quá chị ơi... – My lí nhí.
Chị quản lý khẽ mỉm cười, buông một câu đùa cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn:
– Mà cũng hên đó nghe.
– Dạ?? – My ngơ ngác
– Hên là em chỉ làm thay cho Quỳnh có một ngày thôi, chứ làm cả tuần chắc chị "đứng tim" mất. – Nói rồi, chị vỗ vai My rồi quay trở ra quầy kết sổ.
My cầm ly trà đường, nhấp từng ngụm nhỏ. Vị ngọt ấm lan tỏa, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu cảm giác có lỗi.