Chương 5
Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở về với hiện tại.
Phong gọi xem cô đã tìm được địa chỉ của khách chưa. Tiện đường đi giao hộ thú cưng cho anh trai, cô không ngờ địa chỉ lại chính là block chung cư này, nhìn xuống chùm chìa khóa, chiếc móc khóa gấu nâu đã cũ, cô thầm nghĩ “chắc đã dọn đi từ lâu, ổ khóa kia hẳn cũng đã thay bằng một người chủ khác”. My cười xòa vì sự vương vấn vẩn vơ của bản thân, rồi quay người, bước tiếp về phía cuối hành lang.
Chiếc xe dừng lại bên rìa nghĩa trang thành phố. Không gian nơi đây tĩnh mịch và phảng phất mùi đất ẩm sau cơn mưa lớn. Minh xách theo giỏ trái cây, bó nhang và một bó hoa ly trắng, cùng Lâm rảo bước theo con đường lát đá dẫn vào khu mộ bên trong.
Đứng trước ngôi mộ nhỏ bằng đá hoa cương xám của mẹ, Minh vô thức thở phào một tiếng, bao nhiêu ồn ào và sự ngột ngạt của phố thị như tạm thời được trút bỏ. Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bệ đá.
Lâm bên cạnh đã nhanh nhảu rút mấy nén nhang ra châm lửa, vừa thổi cho bớt khói vừa luyên thuyên:
– Khu này quản lý tốt, an ninh quá chứ. Thường thì cứ hai tuần tao mới ghé qua đây dọn dẹp, nhổ cỏ một lần. Mấy hôm trước trực nhiều quá chưa lên kịp, thế mà hôm nay nhìn gọn gàng sạch sẽ quá.
Minh vừa định gật đầu cảm ơn sự chu đáo của bạn thân suốt năm năm qua, thì ánh mắt anh chợt khựng lại ở góc văn bia.
Nằm trang trọng ngay ngắn trên bệ đá, sát cạnh bình hương, là một bó hoa ly trắng.
Những cánh hoa năm cánh muốt, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết. Sắc trắng tinh khôi của bó hoa nổi bật lên trên nền đá xám lạnh, trông mới đến mức như thể người tặng nó vừa mới rời đi cách đây không lâu.
Minh nhìn chằm chằm vào bó hoa để sẵn, Lâm thấy bạn im lặng, tò mò ngó theo ánh mắt Minh. Vừa nhìn thấy bó hoa ly, Lâm cũng trố mắt ngạc nhiên, buột miệng:
– Người chăm sóc ở đây chu đáo quá, họ ghi nhớ sở thích của từng người hả ta?
Lời Lâm nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dòng suy nghĩ của Minh. Đúng vậy, mẹ anh lúc còn sống chỉ thích duy nhất hoa ly trắng.
"Chẳng lẽ là cô ấy?" – Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu đã khiến tim Minh đập lệch một nhịp. Nhưng rồi anh lại tự gạt đi. Năm năm đã trôi qua, thời gian dài như thế, người ta làm sao có thể nhớ đến một người đã khuất, nhất là khi cô đã đột ngột cắt đứt với anh? Hay là một người họ hàng xa nào đó? Hoặc một người bạn cũ của mẹ?
Minh đặt thêm một bình hoa ly bên cạnh, đón lấy mấy nén nhang từ tay Lâm. Anh cắm nhang vào lư, làn khói trắng bay lên nghi ngút, làm mờ đi gương mặt hiền hậu của mẹ trên tấm ảnh thờ.
Minh im lặng hồi lâu, đứng nhìn những nén nhang cháy đỏ. Gió nghĩa trang thổi qua, làm những cánh hoa ly trắng khẽ rung rinh. Anh thở dài một tiếng, xoá đi những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Minh quay lưng bước đi trước, nhưng bước chân anh không còn sự điềm đạm, vững chãi như lúc mới đến. Lâm nhìn theo bóng lưng thằng bạn, rồi lại nhìn bó hoa ly trắng còn vương chút hơi ẩm, khẽ lắc đầu tặc lưỡi. Có những người dù đã cố gắng trốn chạy nửa vòng trái đất, rốt cuộc khi trở về, vẫn bị những sợi dây duyên nợ vô hình kéo ghì lại một chỗ.
---
Đêm muộn, không khí trong quán bar nhỏ bớt ồn ào hơn, tiếng nhạc jazz trầm bổng dìu dặt vang lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Trên bàn là vài ly rượu, Minh và Lâm thong thả nhấp từng ngụm, tận hưởng không gian yên tĩnh sau một ngày dài tất bật.
Lâm tựa lưng ra ghế, chủ động khơi mào câu chuyện để phá tan bầu không khí trầm tư của thằng bạn:
– Sao lúc đầu bảo đi ba năm, ở bển êm quá nên quất luôn cái năm năm vậy?
– Định học Fellowship thôi, nhưng sau đó tao làm luôn cái nghiên cứu nên kéo dài thành năm năm. – Minh điềm đạm giải thích.
Lâm nghe vậy liền bật cười lớn, vỗ vai bạn:
– Cái nghề này đúng là… học xong nhìn lại thì tóc đã bạc, người đã già rồi!
Minh khẽ cười, lắc đầu rồi hỏi:
– Dạo này mày có hay liên lạc với tụi lớp mình không?
– Thỉnh thoảng thôi. Mày còn nhớ thằng Bảo không?
– Nhớ chứ, cái thằng ngày xưa đi học chuyên giành đồ ăn sáng của tụi mình chứ gì.
Lâm bật cười lớn:
– Chính nó! Thằng quỷ đó giờ lấy vợ rồi, sáng nào cũng thấy lụi cụi xách cặp lồng cơm vợ nấu đi làm, nhìn mắc cười chết được.
Minh nghe vậy cũng bật cười thành tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài niệm về những năm tháng cũ. Lâm nhấp một ngụm bia rồi nói tiếp:
– Còn thằng Phát thì phất lên dữ lắm. Nó vừa mở cái phòng mạch tư, khách khứa ra vào nườm nượp. Hôm bữa nó còn nhắc mày, kêu chừng nào mày về phải kéo nó đi nhậu một bữa ra trò.
Minh xoay xoay ly rượu trong tay, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Bao năm ở xứ người, đối diện với bốn bức tường bệnh viện lạnh lẽo và những ca trực thâu đêm, anh đã thèm biết bao cái không khí bạn bè thân thuộc như thế này.
– Còn mày? Yêu đương gì chưa? Hay là lo chờ tao hả? – Minh huých vai Lâm, quay sang hỏi.
Lâm tặc lưỡi than thở:
– Mấy cô gái trẻ thì thích trai trẻ, mấy cô bằng tuổi mình thì chồng con đề huề hết rồi. Với lại, nếu tao mà lấy vợ thì lấy ai ngồi đây với mày nữa?
Cả hai cùng nâng ly, tiếng thủy tinh chạm nhau lách cách hòa vào tiếng cười sảng khoái vang lên một góc quán.