Chương 17
Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây cổ thụ trong khuôn viên trường W.Uni. Minh bước ra khỏi hội trường lớn sau hai tiết đứng lớp. Ngoài giờ khám trên bệnh viện, thỉnh thoảng anh vẫn về trường thỉnh giảng, đem kiến thức đã học ở nước ngoài để dạy và truyền động lực cho các đàn em khoá dưới. Cổ họng khô khốc và cơn buồn ngủ ập đến, Minh quyết định ghé vào căn tin trường để gọi một ly cà phê đen đá không đường. Trong lúc đứng đợi ở quầy pha chế, bên tai anh bỗng lọt vào giọng nói ngập ngừng, rụt rè của một đôi ngay bàn bên cạnh:
- Bạn ơi... mình thấy bạn hay ngồi học bài ở đây... Bạn có thể cho mình xin số điện thoại để... để tiện trao đổi bài được không?
Minh vô thức liếc mắt nhìn sang. Cậu chàng sinh viên mặt đỏ tía tai, hai bàn tay bối rối đan vào nhau, ánh mắt vừa mong chờ lại vừa sợ bị từ chối. Cô nữ sinh đối diện thì khẽ cúi đầu, nở một nụ cười ngượng ngùng rồi chìa màn hình điện thoại ra.
Nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác quen thuộc ùa về, kéo phăng anh ngược thời gian, trở lại cái ngày anh còn là một chàng sinh viên năm cuối luôn cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại ngốc nghếch trong tình yêu.
---
Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, chị chủ quán cũng vui mừng thông báo đã tìm được nhân viên mới. Lúc này, Minh và Lâm mới thở phào nhẹ nhỏm khép lại những chuỗi ngày phụ ở quán để tập trung toàn bộ thời gian cho việc học. Ngoài những tối thực tập ở bệnh viện, họ còn làm thêm tại phòng khám tư của các bác sĩ tiền bối.
Sau buổi tối tại công viên với nụ hôn bất ngờ ấy, My bỗng nhiên “biến mất” khỏi cuộc đời Minh. Suốt ba ngày ròng rã không gặp My, trong lòng Minh lúc nào cũng cồn cào một nỗi nhớ mơ hồ. Mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại, anh đều giật mình nhìn sang, để rồi chợt nhận ra một sự thật trớ trêu đến buồn cười, anh vụng về đến mức ngay cả số điện thoại của cô cũng chưa kịp có. Nỗi bồn chồn dâng cao, lấn át cả lý trí. Sau khi hết ca làm thêm tại phòng khám tư, Minh không kìm lòng được nữa mà chạy thẳng đến đứng chờ trước cửa nhà My.
Gần mười giờ đêm, sương đêm bắt đầu xuống thì bóng dáng quen thuộc ấy mới xuất hiện. My đang đi cùng Quỳnh. Thấy Minh đứng đợi dưới ánh đèn đường với ánh mắt mong chờ, Quỳnh rất tinh ý, cô khẽ cười và bước nhanh vào nhà trước.
Nhìn thấy Minh, tim My đập chệch một nhịp vì bất ngờ. Thế nhưng, cô vẫn cố kiềm chế cảm xúc, vờ như bình thản để không lộ ra sự thẹn thùng. Giữa cái se lạnh của buổi đêm, hai người lặng lẽ bước đi bên nhau hướng về phía công viên gần đó.
Minh bước đi bên cạnh My, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, chốc chốc lại lén liếc sang nhìn cô một cái rồi thôi. Bầu không khí im lặng kéo dài mãi làm lồng ngực anh cứ thắt lại vì hồi hộp. Nghĩ đến việc cô đột ngột "bốc hơi" suốt mấy ngày qua, Minh bỗng đứng khựng lại ngay dưới cây đèn đường. My cũng dừng bước theo rồi ngước lên nhìn anh đầy tò mò.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt Minh lộ rõ vẻ hờn dỗi. Anh nhìn cô, giọng nói trầm xuống, còn có chút run run vì ngượng:
– Tối đó… những lời cô nói… là thật chứ?
My ngơ ngác, chớp mắt nhìn anh
– Sao ạ?
Minh lúng túng nói tiếp
– Hay… hay chỉ là đùa giỡn với tôi cho vui thôi?
My khẽ nhíu mày, hơi tủi thân
– Sao anh lại nghĩ em như vậy?
Minh quay mặt đi chỗ khác, tai hơi đỏ lên
– Thì… vì tự dưng cô đột nhiên biến mất.
My lí nhí trong miệng, hai ngón tay bứt bứt gấu áo
– Em…tại vì em không biết anh có thích em không… Em cứ bám theo hoài, sợ anh thấy phiền…
– Đúng là có hơi phiền thật đó!
Nghe đến đây, đôi mắt My cụp xuống rõ rệt. Trong lòng cô dâng lên một nỗi thất vọng “Anh ấy thực sự không thích mình? còn chê mình phiền nữa chứ...”
Thấy biểu cảm của My, Minh cuống cuồng cả lên, lắp bắp hỏi:
– Mà… dạo này em có thấy mệt lắm không?
My ngơ ngác ngẩng đầu lên, đầu óc quay cuồng không hiểu anh đang nói gì
– Hả? Em có mệt gì đâu?
Minh hắng giọng một cái, mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, lấy hết can đảm nhìn vào mắt My
– Vì… vì em lúc nào cũng chạy lung tung trong tâm trí tôi hết …
My thẫn thờ ra một lúc, bộ não vẫn chưa kịp "nhảy số" trước câu thính bất ngờ này. Thấy cô cứ ngốc nghếch đứng im, Minh lúng túng rút vội chiếc điện thoại trong túi áo ra, đưa thẳng về phía My
– Em bấm số vào đây đi… làm bạn trai thì cũng phải có số điện thoại của bạn gái chứ.
Nhìn dáng vẽ bối rối của anh mà My mỉm cười ngại ngùng. Cô đón lấy điện thoại, nhanh tay bấm số của mình lưu vào và đưa lại cho Minh.
Minh nhận lại điện thoại, nhìn chằm chằm vào hai chữ "Bạn gái" cùng với icon hình trái tim trên màn hình rồi len lén mỉm cười. Anh hắng giọng một cái để lấy lại vẻ nghiêm túc, nhưng hai tai thì đã đỏ bừng lên:
– Có số rồi nhé. Từ mai không được tự dưng biến mất nữa đấy.
My nhìn điệu bộ ngại ngùng của anh, cô mỉm cười khẽ gật đầu.
---
"Cà phê đen đá của anh xong rồi ạ!" Tiếng của nhân viên căn tin cắt ngang dòng ký ức, kéo Minh trở về với thực tại.
Minh đón lấy ly cà phê, tiếng đá trong ly va vào nhau lách cách. Anh khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi thấm sâu vào tận tim. Ngày xưa anh từng vụng về để xin số cô như thế, nâng niu từng dòng tin nhắn như thế... vậy mà bây giờ, số điện thoại của My vẫn nằm im lìm trong danh bạ, nhưng mỗi lần anh không kìm được lòng mà bấm gọi, đầu dây bên kia chỉ còn lại giọng tổng đài thông báo số máy này đã ngừng hoạt động. Cô đã thay số, cũng như cách cô dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời anh. Minh hít một hơi thật sâu, một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên môi rồi nhanh chóng biến mất sau vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh siết chặt ly cà phê trong tay, quay lưng bước đi hòa vào dòng người.