Chương 15

7 phút đọc
1,263 từ
1 lượt xem

Sáng hôm sau, khi Lâm thức dậy để chuẩn bị lên lớp thì phát hiện Minh vẫn còn nằm im trên giường. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm ở chung, Lâm thấy một người nghiêm túc như Minh thức trễ như vậy. Lâm bước lại gần gọi:

– Dậy đi học kìa Minh ơi! Tối qua học bài khuya quá hay sao mà sáng nay thức không nổi vậy?

Minh mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc nặng trịch như đeo đá, hai mắt đỏ hoe. Thấy sắc mặt bạn mình có vẻ không ổn, Lâm vội bước lại gần, đưa tay sờ lên trán Minh rồi giật nảy mình:

– Bệnh hả Minh? Sốt cao dữ vậy!

Lâm lo lắng chạy lại hộc bàn kéo ngăn kéo lấy ra viên thuốc hạ sốt đưa cho Minh cùng ly nước:

– Uống mau đi! Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, để tao lên lớp xin phép cho.

Minh không trả lời, anh lẳng lặng vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi bước ra với lấy chiếc ba lô nặng trịch. Giọng anh khàn đặc nhưng đầy kiên quyết:

– Không nghỉ được. Sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi.

Lâm nhìn Minh đầy ái ngại:

– Chịu nổi không đó ông tướng?

Minh không nói gì thêm, lẳng lặng đẩy vai Lâm ra ngoài rồi đóng sầm cánh cửa phòng trọ lại để khóa cửa.

Cuối giờ trưa ngày hôm đó, không khí bên trong phòng Công tác sinh viên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Tiếng thầy hướng dẫn đập mạnh tay xuống bàn vang lên đầy giận dữ:

– Đánh nhau trong quán karaoke! Cậu có gì để giải thích về hành động này không?

Minh đứng bất động trước mặt Thầy, gương mặt vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt vì trận sốt hành hạ. Giọng anh trầm thấp nhưng cực kỳ kiên định:

– Dạ không thưa thầy. Em chỉ đến đó để giúp bạn mình thôi.

– Giúp bạn? Tính làm anh hùng hả? – Thầy hướng dẫn tức giận quát. – Vậy sao ngày xưa không thi vào trường Cảnh sát? Cậu nên nhớ cậu đang học ngành gì! Chỗ của cậu là ở bệnh viện, là cứu người chứ không phải đi ẩu đả!

Minh cúi đầu im lặng. Sự im lặng của anh lúc này không phải là thừa nhận mình sai trái, mà là sự bất lực. Giây phút nhìn thấy My bị đám người kia lôi kéo, ép uổng, lý trí của anh đã hoàn toàn biến mất, anh không kịp suy nghĩ nhiều đến hậu quả như vậy. Anh chỉ biết mình phải đưa cô ấy ra khỏi nơi đó. Anh cũng chẳng thể ngờ được thầy hướng dẫn và các anh chị bác sĩ khóa trên lại tình cờ có mặt tại quán vào đúng lúc ấy.

– Năm năm liền là sinh viên ưu tú của trường… – Thầy hướng dẫn thở dài một tiếng, giọng chùng xuống nhưng vẫn không giấu được sự nghiêm khắc. – Cậu có biết một vết nhơ trong hồ sơ rèn luyện lúc này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của cậu không? Nếu không phải chính mắt tôi chứng kiến tối qua, tôi cũng không bao giờ tin nổi đây là sinh viên do chính tay tôi hướng dẫn đâu Minh ạ!

– Em xin lỗi thầy. – Minh nhỏ giọng lại, cổ họng nghẹn đắng đầy cay đắng.

– Lời xin lỗi của cậu không lấy lại được điểm rèn luyện đâu! Nếu phía bên quán karaoke và nhóm thanh niên kia làm căng chuyện lên, hội đồng kỷ luật nhà trường có thể sẽ xem xét cảnh cáo và cắt học bổng của cậu đó!

Minh hốt hoảng ngước lên, ánh mắt đầy sự nuối tiếc và lo lắng:

– Thầy... em...

– Ra ngoài đi! – Thầy hướng dẫn quay mặt đi chỗ khác, dứt khoát. – Trong ngày mai, nộp bản kiểm cho tôi!

Minh lầm lũi bước ra khỏi văn phòng, tiếng cánh cửa gỗ khép lại nghe khô khốc như chính lòng anh lúc này. Đứng bên ngoài hành lang, Lâm đã đứng chờ và nghe thấy hết mọi chuyện. Thấy bạn mình thất thần như kẻ mất hồn, Lâm bước tới khoác vai Minh an ủi

– Thôi, chuyện lỡ rồi. Đi ăn cơm đi, trưa nay tao bao.

Chiều muộn tại quán cà phê, không khí bắt đầu nhộn nhịp trở lại khi vào ca tối. Quỳnh đang tất bật sắp xếp lại đống ly tách trên quầy thì thấy Lâm lững thững bước vào. Quỳnh ngó ra sau lưng Lâm, không thấy bóng dáng quen thuộc đâu liền tò mò hỏi:

– Ủa, "hình với bóng" của anh đâu rồi? Bình thường đi đâu cũng có đôi có cặp lắm mà?

Lâm thở hắt ra một hơi dài, đặt chiếc ba lô xuống ghế rồi mệt mỏi đáp:

– Em đi mà hỏi cái cô bạn tiểu thư chung nhà của em kìa. Không biết tối qua bạn em làm cái gì mà thằng Minh về nhà phát sốt đùng đùng, nằm li bì suốt cả đêm.

Quỳnh nghe vậy liền nhăn mặt lên tiếng bênh vực bạn:

– Ủa, bạn anh bệnh có liên quan gì đến bạn của em đâu?

Lâm lắc đầu, vừa đeo tạp dề vào người vừa nói bằng giọng ngao ngán:

– Kỳ này chắc nó suy sụp cả tuần mất. Vừa bị bệnh, sáng nay lại vừa bị thầy gọi lên văn phòng cảnh cáo học bổng nữa kìa.

Quỳnh khựng lại, mặt vẻ ngạc nhiên:

– Cảnh cáo học bổng là sao hả anh?

Lâm hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hẳn:

– Thằng Minh nó được tài trợ 100% học phí toàn khóa nhờ giữ vững vị trí đứng đầu khoa suốt năm năm liền đó. Vậy mà không hiểu sao cái vụ đánh nhau ở quán karaoke tối qua lại đến tai thầy hướng dẫn. Thầy gọi lên phòng mắng cho một trận. Nếu mà bị hội đồng kỷ luật cảnh cáo, mức học bổng có thể sẽ bị hạ xuống còn 70% hoặc có khi là cắt hết luôn đó.

Quỳnh nghe xong thì hoang mang:

– Nghiêm trọng đến mức vậy luôn hả anh Lâm?

– Chứ sao nữa! Bên khoa Y tụi anh khắt khe chuyện đạo đức và tác phong sinh viên lắm, dính tới ẩu đả là bị trừ điểm rèn luyện thẳng tay liền. Giờ chỉ biết hy vọng thầy nương tay xem xét lại thôi. – Lâm thở dài thườn thượt.

Cùng lúc đó, tại nhà, My đang ngồi bên bàn học nhưng tâm trí cô vẫn nhớ đến chuyện tối qua, không tài nào tập trung nổi. Bất chợt, điện thoại trên bàn rung lên tin nhắn từ Quỳnh "Có biến lớn rồi My ơi! Anh Minh bị bệnh, sáng nay còn bị thầy gọi lên phòng kỷ luật la mắng vì chuyện đánh nhau tối qua nửa đó, nghe nói có nguy cơ bị cắt học bổng luôn kìa!"

My sững sờ khi đọc từng dòng chữ trên màn hình. Cảm giác áy náy ập đến. My suy nghĩ một hồi lâu, lòng bồn chồn chịu không nổi, cô liền bật dậy khỏi ghế, nhắn vội vài dòng cho bạn: "Quỳnh ơi, xin giúp mình địa chỉ phòng trọ của anh Minh với nha!"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.