Chương 38
Chưa đầy sáu giờ tối, Minh đã có mặt trước đầu đường gần nhà My. Ngay khi bóng dáng cô vừa xuất hiện, tim anh khẽ lỗi một nhịp. Hôm nay, My diện chiếc đầm hai dây bản lớn màu đen dài quá gối, khéo léo tôn lên làn da trắng mịn màng. Mái tóc xoăn lơi buông xõa tự nhiên trên bờ vai gầy khiến anh thẫn thờ ngắm nhìn một lúc.
Thấy cô bước lại gần, Minh vờ thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn đồng hồ rồi lướt nhanh qua đôi giày cao gót dưới chân cô. Anh khẽ nhíu mày:
– Chân vừa mới đỡ đau, sao em lại mang giày cao gót rồi?
My không đáp lời, chỉ nhanh chóng mở cửa bước vào ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại. Minh khẽ thở dài, lặng lẽ vòng qua ghế lái rồi nổ máy cho xe lăn bánh.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Bước xuống xe, Minh theo thói quen đưa tay ra định dắt cô vào. My đứng khựng lại, đôi mắt hiện rõ vẻ phân vân, do dự. Không để cô kịp lùi bước hay từ chối, Minh dứt khoát nắm chặt lấy bàn tay cô. Anh cúi đầu, nói nhỏ vào tai cô bằng chất giọng có phần áp đặt nhưng cũng vô cùng dịu dàng:
– Quên nói với em, đi đám cưới với tư cách là bạn gái của tôi.
My liếc anh một cái, khẽ rụt tay lại nhưng lực nắm từ bàn tay ấm áp của Minh quá chặt, không thể phản kháng lại, cô đành bất lực ngoan ngoãn bước theo sau.
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng sáu, dẫn vào sảnh tiệc cưới ngập tràn tiếng cười nói rôm rả. Những người bạn cũ đang mải mê túm năm tụm ba hỏi thăm sức khỏe, sự nghiệp và gia đình của nhau. Minh vẫn nắm tay My, đưa cô hướng vào bên trong.
Thấy Minh, Lâm ngồi ở bàn phía bên trái liền vẫy tay ra hiệu. Khi hai người tiến lại gần, mọi ánh mắt trên bàn đều đổ dồn vào "người lạ" đi cùng Minh với vẻ tò mò phấn khích.
Cường cận, chủ bửa tiệc hăm hở chạy lại bắt tay:
– Để xem ai đây! Lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ ông bạn?
Minh cười, nhiệt tình bắt tay đáp lại:
– Tôi khỏe, chúc mừng hai vợ chồng nhé.
– Cám ơn, cám ơn! – Cường chỉ tay vào hai chiếc ghế trống – Ngồi đi bạn, tự nhiên nhé!
Minh dẫn My lại bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống. My nhìn quanh gật đầu chào mọi người.
Phát, một người bạn khác ngồi cùng bàn, anh ta hất cằm về phía My:
– Này, Minh giới thiệu một chút đi chứ. Ai đây?
Minh nhìn My, khẽ cười nhẹ:
– Bạn đồng hành của tôi.
Lâm thấy vậy liền tranh thủ lúc mọi người không chú ý, ghé sát tai Minh thì thầm:
– Chuẩn đoán chính xác, điều trị thành công rồi à?
Minh không quay đầu lại, đáp lại bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
– Vẫn đang thăm khám.
Lúc này, Quang ở bàn bên cạnh cầm ly rượu tiến tới đầy hào hứng:
– Ông mất tích hơi bị lâu rồi đấy nhé, hôm nay không uống bù cho anh em là không xong đâu!
Phúc cũng xen vào:
– Mà này Minh, bạn này là thế nào với ông đây? Giới thiệu kỹ hơn chút đi chứ, cứ lấp lửng mãi.
Lâm thấy vậy liền nhanh nhảu đỡ lời:
– Mấy ông không nhìn kỹ à? Không thấy cô ấy trông rất quen sao?
Kim, cô bạn ngồi cùng bàn như sực nhớ ra điều gì, lập tức reo lên:
– A! Có phải đây là cô gái ngày xưa hay đợi Minh ở căn tin mỗi buổi trưa không?
Cả bàn tiệc ồ lên trêu chọc, bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhìn My hơi ngượng ngùng, Minh khẽ mỉm cười đáp lại:
– Trí nhớ mọi người tốt thật đấy.
Kim xuýt xoa đầy ngưỡng mộ:
– Trời ơi, ngưỡng mộ hai người thật sự! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn bền vững quá, cạn ly đi nào.
Giữa buổi tiệc, nhân viên phục vụ bưng lên món gà quay sốt cam thơm phức. Biết rõ My không ăn được thịt gà, Minh định dùng vòng xoay chuyển đĩa thức ăn đi chỗ khác thì một người bạn ngồi cạnh đã nhanh tay gắp một miếng ngon bỏ vào chén của My. Không một chút chần chừ, Minh đưa chén của mình ra hứng lấy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Minh lịch sự quay sang đàn anh:
– Xin lỗi nhé, cô ấy không ăn được thịt gà.
My ngước lên nhìn anh, một chút ngạc nhiên xen lẫn dao động. Anh vẫn nhớ từng thói quen, từng sở thích nhỏ nhặt nhất của cô. Minh không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gắp những món mà cô thích vào chén cho cô.
Cánh cửa phòng tiệc lại mở ra lần nữa.
Sự xuất hiện của Phương ngay lập tức thu hút sự chú ý. Với vóc dáng cao ráo, chiếc đầm cắt xẻ tinh tế cùng thần thái tự tin kiêu kỳ, cô ấy nổi bật hẳn một góc phòng.
– Xem ai đến kìa! Hoa khôi của khoa mình xuất hiện rồi anh em ơi! – Quang reo lên
Phương nở nụ cười rạng rỡ, tự tin bước đến bàn tiệc và chọn ngay vị trí đối diện với My.
– Chào mọi người nhé, em có chút việc nên đến hơi trễ. – Phương nhẹ nhàng lên tiếng.
– Không sao, người đẹp thì luôn có đặc quyền mà. – Phúc cười xòa đứng lên kéo ghế cho Phương.
My nhìn Phương, thầm nhận ra đây chính là cô gái đã đi chung thang máy với Minh hôm nọ. Một cảm giác mơ hồ chạy dọc sống lưng, nhưng My vẫn giữ lịch sự, khẽ gật đầu chào.
Phương nhìn thẳng vào My, rồi quay sang hỏi Minh bằng giọng điệu dò xét:
– Đây là bạn gái anh Minh sao?
Minh không trả lời Phương, anh xoay người nhìn My rồi khẽ gật đầu như một lời khẳng định ngầm. My đón nhận ánh mắt của Phương, bình thản lên tiếng trước:
– Chào chị.
Phương giả vờ nhíu mày suy tư:
– Nhìn em quen lắm... hình như mình gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Không đợi My kịp trả lời, cô ta nở nụ cười đắc thắng, cố tình hạ thấp tông giọng nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:
– Chị nhớ rồi! Hôm trước chị gặp em bế một bé gái vào khám bệnh đúng không? Cháu gái của em à?
Câu hỏi mang theo ý vị soi mói ác ý của Phương khiến bầu không khí trên bàn tiệc có phần gượng gạo. My hơi sững người, tim đập liên hồi vì chuyện riêng tư bị đem ra mổ xẻ, cô lại sợ Minh khó xử. Ngay trong khoảnh khắc đó, một bàn tay ấm áp đã vững chãi đặt lên vai cô, giọng anh dõng dạc và chắc nịch:
– Đó là con gái của tôi.
Cánh tay anh khẽ xoa nhẹ bờ vai cô, như một lời trấn an thầm lặng, My ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc. Tại sao anh lại tự nhận như vậy? Sự bảo bọc đường đột này không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt và khó chịu.
Cả bàn tiệc được một phen chấn động, lập tức xôn xao:
– Trời ơi, hai người đã có con chung luôn rồi sao?
– Kín tiếng quá đấy nhé, bao giờ thì cho anh em ăn tiệc đây?
Minh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, mỉm cười đáp lại:
– Mọi người yên tâm, khi nào tổ chức đám cưới, nhất định tôi sẽ gửi thiệp mời đến tận tay từng người.
Phương sượng sùng thấy rõ, đành cầm ly rượu lên uống nhanh để che đi tâm trạng của mình. Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Lâm nhanh trí khơi lại mấy chuyện cười hồi còn đi học ra chém gió để lái câu chuyện sang hướng khác. Mọi người lại cười đùa, cụng ly rôm rả xóa tan luôn cái không khí gượng gạo vừa rồi.
Tranh thủ lúc cô dâu và chú rễ đang làm lễ phía trên, Lâm ghé sát tai Minh hỏi nhỏ:
– Mày có con lúc nào mà thằng bạn thân này không hay biết gì vậy?
Minh cầm ly rượu cụng vào ly của Lâm, nháy mắt:
– Uống đi, về tao kể sau.
Mọi người tiếp tục ăn uống và cạn ly chúc mừng đôi trẻ, từ phía xa, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn tiến về phía bàn của họ. Đó là Louis, Giáo sư y khoa vừa được trường W.Uni trải thảm đỏ mời về giảng dạy. Nhận ra gương mặt quen thuộc, Louis bước đến gần, reo lên bằng một chút tiếng Việt bập bẹ:
– Ồ, là Hoàng My đúng không?
Nhận ra Louis, cô lập tức đứng dậy nở nụ cười chào đón. Louis hào hứng tiến đến, lịch sự ôm nhẹ kiểu xã giao đầy trân trọng. Cả bàn tiệc lại được một phen tò mò. My vốn không làm cùng ngành, sao lại có thể quen biết một vị giáo sư danh tiếng vừa qua Việt Nam như thế này? Đoán được sự thắc mắc của mọi người, Louis vui vẻ dùng vốn tiếng Việt bồi của mình kết hợp tiếng Anh để kể lại cơ duyên giữa hai người.
Thì ra ngày đầu tiên đặt chân xuống sân bay, vì muốn tự mình khám phá đường phố nên Louis đã từ chối xe đưa đón của trường. Do mải mê chụp ảnh, ông đã bị kẻ gian giật mất ví tiền. Đúng lúc Louis đang bơ vơ và chưa biết làm sao thì My đã giúp đỡ anh ấy. Cô không chỉ giúp anh gọi taxi, hướng dẫn đường mà trước khi rời đi, cô còn tinh tế nhét một số tiền vào tay anh để phòng thân. Sự ấm áp và lòng tốt của cô gái Việt Nam lúc ấy đã khiến vị giáo sư nhớ mãi không quên.
Kể xong, Louis quay sang hỏi thăm My
– Cô đi cùng với ai?
Không một chút chần chừ, Minh đứng lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt bàn tay lên vai của My, kéo cô sát vào anh một cách đầy bảo bọc, một tay đưa ra để bắt tay chào hỏi Louis.
Đột ngột bị kéo lại gần anh, chuyện nhận vơ con gái lúc nảy cô còn chưa tính sổ, giờ lại kéo sát cô như thế này, sự can thiệp quá sâu của anh làm cô ngột ngạt.
Louis nhìn thấy Minh, trước đây hai người cũng từng gặp nhau vài lần ở W.Uni, anh vui vẻ bắt tay Minh:
– Ồ, Thì ra bác sĩ Minh là bạn trai của Hoàng My. Nếu không nói, tôi còn định xin cơ hội làm quen với cô ấy nữa đấy!
Nói xong, Louis lịch sự chào tạm biệt mọi người rồi quay về bàn tiệc của mình. Ngay khi mọi người vừa xong cuộc chào hỏi và đang mải cạn ly chúc mừng, cô đưa tay thản nhiên thúc mạnh một cú cùi chỏ thật đau vào ngay giữa ngực Minh.
Cú huých bất ngờ và dứt khoát của cô khiến Minh không kịp đở, gương mặt biến sắc vì đau. My nhanh chóng rút vai mình khỏi bàn tay anh và ngồi xuống.
Bị ăn trọn một cú đau điếng nhưng Minh không hề tức giận, anh đưa tay lên xoa vị trí vừa bị trúng dưới ngực, nhìn cái dáng vẻ như một chút mèo xù lông của cô anh chỉ thấy buồn cười, một chút dung túng cho hành động của cô.