Chương 29

8 phút đọc
1,552 từ
5 lượt xem

Đêm muộn, sau khi đã dỗ dành cho bé Đào ngủ say, My nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho con gái. Nhìn gương mặt bầu bĩnh, đánh yêu của con bé lúc ngủ, lòng cô mới bình yên trở lại đôi chút sau một ngày đầy biến động.

Vừa định tắt đèn đi ngủ, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên, báo hiệu có tin nhắn đến. My cầm lên, là tin nhắn từ một dãy số hơi quen nhưng My không lưu tên.

Tin nhắn vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng:

- Vết thương ở cổ em còn đau nhiều không? Chân em có sao không?

My trân trân nhìn vào những dòng chữ ấy, từng câu chữ của anh như có một sức mạnh vô hình, tâm trạng cô trùng xuống một chút. My phân vân có nên trả lời không? Cuối cùng, cô chỉ biết im lặng, ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ muộn từ lúc nào không hay.

Ở trong căn hộ tĩnh mịch, Minh đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh leo lét từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đầy mệt mỏi của anh.

Anh nhắm nghiền mắt, cứ cách vài phút lại giật mình mở ra để kiểm tra điện thoại. Thời gian cứ thế trôi qua đằng dẵng, nhưng không gian vẫn hoàn toàn im ắng, chẳng có bất kỳ một tín hiệu hồi đáp nào từ cô. Minh nhìn màn hình trống rỗng, nở một nụ cười đắng chát, tự tìm cách đánh lừa bản thân để vỗ về nỗi thất vọng: "Chắc cô ấy đã ngủ rồi”

Ngón tay anh lướt trên bàn phím, chần chừ một hồi rồi gõ mấy chữ: "Chúc em ngủ ngon."

Soạn xong dòng tin nhắn, anh lại ngập ngừng. Nghĩ ngợi một hồi, Minh lại thở dài, lẳng lặng xóa từng chữ một rồi tắt màn hình, ném điện thoại sang một bên. Anh ngửa đầu ra sau ghế, ôm chiếc gối tựa vào lòng để gặm nhắm nổi cô độc trong đêm…

---

Sáng hôm sau, cổ chân My vẫn còn sưng và đau nhói. Để tránh mọi người phát hiện, cô đã nhờ anh hai chở đi làm thật sớm. Đối với dân sự kiện, một đôi chân đi không vững chẳng khác nào một cơn ác mộng.

Gần mười giờ trưa, chị Lan quản lý bước ra khỏi phòng sếp với tập hồ sơ trên tay:

– My ơi, chịu khó chạy qua bên khách hàng giao bản kế hoạch của Tiệc sắp tới giúp chị nhé!

– Dạ, để em đi liền ạ! – My vui vẻ nhận lời, hoàn toàn quên bẵng cái chân đang đau của mình.

Ngay khi vừa rướn người lấy chiếc túi xách và đứng bật dậy, một cơn thốn từ mắt cá chân thốc ngược lên tận đỉnh đầu. Đau điếng người, My loạng choạng mất đà, suýt chút nữa là ngã nhào.

Linh ngồi ngay bên cạnh đã nhanh tay đỡ kịp:

– Sao vậy bà? Đi đứng kiểu gì thế này?

Tiếng động từ chiếc túi xách rơi xuống, làm đồ đạc bên trong văng tung tóe, cộng thêm tiếng la của Linh khiến cả văn phòng đổ dồn sự chú ý về phía họ.

Chị Lan cũng giật mình đứng bật dậy, lo lắng hỏi:

– Hôm nay trong người không khỏe hả My?

Dạ không có gì đâu chị, chân em hơi đau chút xíu thôi ạ. – My bối rối gượng cười, cố giấu vẻ đau đớn.

Linh nghe vậy liền sinh nghi. Cô cúi xuống nhìn kỹ và chợt nhận ra hôm nay My không mặc chân váy công sở ngắn như mọi khi, mà lại diện một chiếc váy dài chạm gót. Chẳng nói chẳng rằng, Linh thẳng tay kéo gấu váy của My lên để kiểm tra. Vừa nhìn thấy chiếc cổ chân sưng vù, bầm tím một mảng, Linh liền la toáng lên:

– Trời đất ơi! "Hơi đau" của bà đây hả? Sưng vù như chân voi luôn rồi nè!

Nghe thấy vậy, Khang - cậu designer mới vào công ty liền buông phắt chuột, đứng bật dậy bước vội sang. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

Chị Lan cũng bước đến xem, nhìn cái chân của My rồi xót xa bảo:

– Thôi, đưa bản kế hoạch đây chị nhờ người khác đi cho. Chân đau thế này thì phải báo với chị một tiếng chứ!

My ái ngại phân trần:

– Thôi để em đi taxi cũng được chị ạ. Tiệc này em theo từ đầu nên qua gặp trực tiếp giải thích cho khách thì tiện hơn.

Khang lập tức bước lên một bước, nhanh nhẹn xung phong:

– Hay để em chở chị My đi, việc của em cũng vừa xong rồi.

Chị Lan thở phào nhẹ nhõm, yên tâm gật đầu:

– Vậy Khang chở My đi giúp chị nhé. Đi đứng cho đàng hoàng đó, cẩn thận đôi chân mà chạy sự kiện chứ.

Khang quay sang nhìn My, cúi xuống nhặt lại những món đồ lặt vặt vừa rơi lúc nãy rồi cẩn thận xếp vào túi. Cậu dịu dàng bảo:

– Giờ mình đi luôn nhe chị.

My định đưa tay đón lấy chiếc túi xách từ tay Khang, nhưng cậu đã nhanh tay giữ lại:

– Để em cầm cho.

Nói rồi, Khang ôm luôn cả xấp tài liệu dày cộm, một tay chủ động đỡ lấy tay My, dìu cô từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

---

Trưa nay, Lâm có hẹn dùng bữa cùng vài người bạn tại một nhà hàng gần trung tâm. Vừa ra ngoài định lấy xe về, anh đã bị thu hút bởi tiếng gầm rú mạnh mẽ của một chiếc mô tô phân khối lớn. Định bụng quay sang lầm bầm vài câu vì tiếng ồn, Lâm chợt khựng lại khi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhấp nhổm tò mò, anh khéo léo nép vào sau một chậu cây cảnh gần đó để quan sát, tay cũng không quên rút nhanh điện thoại ra bật chế độ quay video.

Từ trên xe là một cậu trai trẻ tuổi, dáng người cao ráo với làn da trắng, ăn mặc có gu, sành điệu. Vừa gạt chân chống, cậu ta đã vội quay ra phía sau, cẩn thận đỡ một cô gái bước xuống. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, dịu dàng trong chiếc đầm dài chạm mắt cá chân. Hình như chân cô nàng đang bị đau nên bước đi có chút tập tễnh. Cậu ấy còn xách hộ chiếc túi cùng xấp tài liệu, một tay khẽ dìu lấy tay cô, cả hai chậm rãi và tình tứ bước vào bên trong.

---

Minh đang ngồi trong căn tin bệnh viện thì điện thoại rung lên, hiển thị đoạn video từ Lâm gửi tới. Vừa bấm xem, đôi mắt anh lập tức tối sầm lại. Bàn tay vô thức siết mạnh khiến chai nước đang uống dở méo mó, phát ra tiếng rắc rắc khô khốc. Ném mạnh chai nước vào sọt rác, Minh đứng phắt dậy, sầm sập bước thẳng về phòng làm việc.

Một lúc sau, Lâm cũng từ bên ngoài đẩy cửa phòng vào. Thấy bộ dạng cố tỏ ra bình thản của bạn mình, Lâm ngồi xuống ghế đối diện, hỏi dò:

– Mày xem video tao gửi chưa?

Minh vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím cạch cạch:

– Chưa rảnh để xem. Mày không có việc gì làm hả?

Quá hiểu tính thằng bạn thân, Lâm nhìn cái điệu bộ "giả trân" ấy mà không nhịn được cười. Anh quyết định châm dầu vào lửa, vừa đi qua đi lại vừa tặc lưỡi châm chọc

– Hình như chân ai đó đang bị đau thì phải, mà cái thằng nhóc đi cùng công nhận ngon trai thật, vừa chu đáo lại vừa biết chiều chuộng. À mà mày nghĩ xem con gái bây giờ thích kiểu trai trẻ ngọt ngào, hay thích mấy ông già lúc nào mặt cũng cọc tính he?

Minh khựng lại, ngước lên nhìn Lâm bằng ánh mắt sắc lẹm như hình viên đạn, gằn giọng:

– Tao muốn nghỉ trưa.

Lâm vẫn chưa chịu buông tha, bồi thêm một cú chốt hạ trước khi đồng nghiệp nổi điên:

– Nhìn hai đứa nó đẹp đôi kinh khủng, cứ như cặp gà bông mới biết yêu ấy. Mày mà cứ ngồi im ở đây thì mất như chơi.

Anh đứng phắt dậy, túm lấy vai Lâm rồi đẩy thẳng thằng bạn ra ngoài cửa:

– Nói nhiều quá.

Bị đuổi thẳng cổ nhưng Lâm không hề bực mình, ngược lại còn cười khoái chí. Anh nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt, lắc đầu lẩm bẩm: "Rõ ràng là ghen mà bày đặt!"

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.