Chương 18

6 phút đọc
1,025 từ
1 lượt xem

"Cà phê đen đá của anh xong rồi ạ!" Tiếng của nhân viên căn tin cắt ngang dòng ký ức, kéo Minh trở về với thực tại.

Minh đón lấy ly cà phê, tiếng đá trong ly va vào nhau lách cách. Anh khẽ nhấp một ngụm, vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi rồi thấm sâu vào tận tim. Ngày xưa anh từng vụng về để xin số cô như thế, nâng niu từng dòng tin nhắn như thế... vậy mà bây giờ, số điện thoại của My vẫn nằm im lìm trong danh bạ, nhưng mỗi lần anh không kìm được lòng mà bấm gọi, đầu dây bên kia chỉ còn lại giọng tổng đài thông báo số máy này đã ngừng hoạt động. Cô đã thay số, cũng như cách cô dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời anh. Minh hít một hơi thật sâu, một nụ cười tự giễu thoáng hiện trên môi rồi nhanh chóng biến mất sau vẻ lạnh lùng thường thấy. Anh siết chặt ly cà phê trong tay, quay lưng bước đi hòa vào dòng người.

---

Buổi tối, không gian trong căn phòng nhỏ trở nên ấm cúng bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ. My và con gái đang cùng nhau ngồi xuống thảm, hào hứng chơi trò tìm chữ cái. Tiếng cười nắc nẻ của bé con vang lên giòn giã mỗi khi khoanh được một chữ cái trên trang giấy.

Giữa lúc hai má con đang chơi vui vẻ thì có tiếng gõ cửa vang lên, mẹ của My thong thả bước vào:

- Hai má con chưa ngủ hả?

- Dạ chưa, bà hoại ơi lại tìm chữ cái cùng con đi.

Bé Đào chạy lại kéo bà ngoại ngồi xuống tìm cùng với mình.

Thấy mẹ, My chợt nhớ ra một việc. Mở tủ bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho bà:

- Mẹ ơi, trưa mai mẹ đem ra tiệm vàng đầu chợ sửa giúp con cái móc này nhe.

Mẹ My đón lấy chiếc hộp, cúi xuống nhìn chiếc lắc cũ. Bà khẽ nhướng mày, ngước lên hỏi con gái:

- Chiếc lắc này qua đợt lâu lắm rồi mà, sao con không đổi chiếc khác.

My nhìn chiếc lắc, ánh mắt thoáng chút hoài niệm rồi mỉm cười đáp:

- Con đeo lâu rồi thấy quen tay, không muốn đổi chiếc khác đâu mẹ.

Bà cất chiếc hộp vào túi áo, nhìn đồng hồ rồi ân cần dặn dò:

- Hai má con chơi thêm chút rồi ngủ sớm nghe chưa, không có sáng nào mà tụi con ăn sáng ở nhà hết đó.

Bà ôm hôn con bé rồi trở về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hai má con My.

---

Tiếng gió xào xạc qua những tán lá công viên, Minh một mình sải bước giữa màn đêm. Giữa không gian náo nhiệt ấy, tiếng nói cười của nhóm người tập dưỡng sinh hay tiếng nhạc trẻ sôi động của đám thanh niên tập nhảy như lùi lại phía sau. Ai cũng có niềm vui của riêng mình, chỉ có anh cô đơn độc hành với cái bóng dài trên nền đất.

- Em gọi anh cả mấy chục cuộc, sao anh không nghe máy?

- Em thôi trẻ con đi có được không? Anh đang họp, làm sao biết có điện thoại.

Cuộc trò chuyện của đôi tình nhân trẻ vô tình lọt vào tai, thành sợi dây vô hình kéo anh ngược dòng thời gian, tìm về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của anh và cô.

---

Chiều hôm ấy, 

Minh được giáo sư gọi vào phòng phẫu thuật để phụ tá cho một ca mổ cấp cứu. Ca mổ kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ căng thẳng, Bước ra khỏi phòng mổ với đôi chân mỏi nhừ và chiếc bụng đói cồn cào, mồ hôi đầm đìa sau lớp áo phẫu thuật, việc đầu tiên anh làm là chạy đến mở tủ lấy điện thoại.

Màn hình sáng lên với hơn mười cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một cái tên: "Bạn gái".

Tim Minh thắt lại một nhịp. Nghĩ có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng hoặc khẩn cấp xảy ra với cô, anh vội vàng bấm gọi lại ngay lập tức. Nhưng đáp lại sự lo lắng dồn dập của anh chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Đứng ngồi không yên vì lo lắng, Minh chẳng kịp ăn bữa tối, cứ thế vội vàng chạy thẳng đến nhà tìm cô.

Vừa thấy bóng dáng My mở cửa bước ra, Minh đã tiến tới, gương mặt không giấu nổi vẻ hớt hải:

- Em có sao không? Có chuyện gì mà gọi anh nhiều vậy?

Đáp lại sự lo lắng của anh, My giọng đầy hờn dỗi:

- Anh làm gì mà từ chiều giờ em gọi không được?

Minh thở phào nhẹ nhõm, nhận ra cô vẫn bình an, nhưng sự mệt mỏi khiến giọng anh có phần trùng xuống:

- Anh vào phòng mổ, điện thoại để bên ngoài nên không biết. Có gì quan trọng không em?

- Thì lúc đi học về, em thấy có quán trà sữa mới mở đẹp quá, nên định rủ anh đi cùng.

Nghe đến đây, cái bụng đói cũng không tha cho cảm xúc của anh. Minh khẽ thở dài, giọng điệu vô tình có chút bất lực:

- Chỉ có vậy thôi mà em gọi anh đến cháy máy vậy sao? Em…trẻ con quá.

My ngước nhìn anh, câu nói như gáo nước lạnh vào lòng cô. Giọng điệu này là đang trách móc cô? Sự tủi thân nhanh chóng ập đến, hai mắt My lưng tròng, cô nói nhỏ:

- Anh về đi.

Nói rồi, My quay nhanh người vào trong, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Minh. Giữa con phố vắng, Minh đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa khóa chặt, cơn gió đêm lướt qua khiến anh tỉnh táo lại, nhận ra hình như mình có chút lỡ lời.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.