Chương 24

5 phút đọc
840 từ
4 lượt xem

Vừa dùng xong bửa trưa, cả hai bước ra cửa quán ăn thì gặp ngay người quen. Người đàn ông bước đến bắt tay, vỗ vai và hỏi thăm Minh.

– Ai đây, có phải Thiên Minh không? Cậu về nước từ khi nào?

Minh cúi đầu lễ phép với đàn anh

– Anh Bình vẫn khoẻ chứ, em về được hơn một tháng rồi.

- Anh khoẻ.

Bác sĩ Bình nhìn sang bên cạnh thì nhận ra My:

– Chào My, em dạo này thế nào?

– Em ổn rồi ạ! – My vui vẽ đáp lại.

– Rất lâu rồi mới gặp lại em đó, nhìn em tươi tắn hơn trước đây nhiều lắm.

– Cám ơn anh, lần đó nhờ có anh giúp em.

Minh hơi ngạc nhiên vì Bình và My quen biết nhau, đúng lúc Minh có cuộc gọi đến từ bệnh viện, anh đi ra phía xa để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Bình và My đứng nói chuyện cùng nhau.

– Minh là người bạn trai lúc trước em kể với anh sao?

My không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

– Gặp lại cậu ấy em ổn không?

– Anh yên tâm đi, từ lúc có con gái em không có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh nửa. Em đã học được cách tập trung vào những điều tích cực.

– Nghe em nói như vậy xem ra anh đã mất đi một khách hàng rồi.

– Với lại mỗi lần nghĩ đến phí trị liệu bên anh là em cảm thấy mất ngủ cũng không đáng sợ lắm.

– Ha ha…ý em là phí khám của anh cao? Mà này, em có định chia sẽ về chuyện trước đây với cậu ấy không.

My lắc đầu hướng mắt về phía Minh

– Nói ra cũng không thể cứu vãn được gì nửa rồi nên thôi không cần thiết đâu ạ.

Minh nghe xong điện thoại quay trở lại thì Bình chào tạm biệt hai người để vào trong kịp dùng cơm với bạn.

Ngồi bên trong xe, không biết có phải buổi sáng chạy đôn chạy đáo hay do không gian xe rộng rãi êm ái, My khẽ ngáp dài một cái rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn sang cô gái bên cạnh đang ngủ ngon lành, ánh mắt Minh mềm mại hẳn đi. Anh chủ động giảm tốc độ, lái xe chạy vòng vòng quanh những con phố rợp bóng mát để cô được ngủ thêm chút nữa, cuối cùng mới nhẹ nhàng đậu lại gần công ty cô. Nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc nảy tại quán ăn, trong đầu anh cứ lẩn quẩn câu hỏi, có phải do biến cố của gia đình dẫn đến việc cô phải điều trị tâm lý? Một chút xót xa, một chút nhớ thương khiến anh vô thức đưa tay lên định vén sợi tóc xoà ngay trán cô, một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu anh  “người đó cũng từng vén tóc em như vậy sao? Cũng từng…?” Suy nghĩ này làm anh thu tay lại, không chạm vào cô.

Một lúc sau, điện thoại của Minh rung lên thông báo cuộc gọi. Sợ âm thanh làm My thức giấc, anh nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, bước hẳn ra ngoài xe mới bấm nút nghe. Đến khi anh quay lại, My đã thức giấc, cô ngượng ngùng sửa lại mái tóc.

– Xin lỗi anh... tôi ngủ quên mất.

Minh không mảy may để tâm đến lời xin lỗi của cô, lại nhìn cô chằm chằm rồi hỏi lại câu lúc nãy

– Em vẫn chưa trả lời tôi, cái ghế này ngồi êm không? Thoải mái đúng không?

– Xe nào mà ghế chẳng vậy. Bây giờ mình đi đến khách sạn tìm đồ được chưa quý khách?

– À, đến giờ tôi phải quay lại bệnh viện rồi. Hôm khác tìm đi. – Minh thản nhiên xem đồng hồ.

My ngạc nhiên trước câu trả lời của anh:

– Nhưng tài liệu đó là gì, anh nói rõ đặc điểm đi, tôi tìm được gửi qua bệnh viện cho anh.

Minh vừa đánh lái cho xe dừng ngay trước cửa công ty My, vừa gõ gõ ngón tay lên vô lăng:

– Tôi chợt nhớ ra, hình như hôm đó tôi đã cầm về nhà rồi. Cảm ơn sự hỗ trợ của em nhé, dịch vụ bên em chuyên nghiệp quá, chăm sóc khách hàng rất tốt.

My nhăm mặt khó chịu, cảm giác cứ như mình vừa bị lừa. Cả buổi trưa nay cô bị anh dắt đi vòng vòng. Cô lườm anh một cái cháy mặt, bước xuống xe rồi đóng cửa thật mạnh.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi đi vào công ty của My, Minh không hề bực bội, ngược lại còn cảm thấy dễ chịu, anh thà để cô nóng giận với anh, chứ không muốn thấy dáng vẻ dè chừng lãnh đạm với anh như trước.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.