Chương 21

5 phút đọc
989 từ
0 lượt xem

Hôm nay Khang chủ động mời mọi người trong phòng ăn trưa. Từ lúc vào công ty thử việc đến giờ, cả nhóm vẫn chưa có dịp đi ăn chung. Họ ghé vào một quán ăn gia đình quen thuộc gần công ty.

Vừa bước vào quán để gặp vài người đàn anh khóa trước, Minh đã lập tức nhận ra vóc dáng quen thuộc ấy. Là My. Cô đang ngồi cùng đồng nghiệp, cười nói vô tư. Từ lúc gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Minh thấy cô cười thoải mái đến vậy – hoàn toàn khác với ánh mắt đề phòng, dè chừng mỗi khi nhìn thấy anh. Minh âm thầm chọn một bàn ngay cạnh, ngồi quay lưng lại để cô không phát hiện.

Một lúc sau, My đứng dậy đi vệ sinh. Ánh mắt Khang dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn bước xa dần, rồi anh mới quay sang hỏi chị Lan

– Nhìn My nhỏ nhắn vậy mà tháo vát quá chị?

– Hồi đầu phỏng vấn chị còn không định nhận đâu – chị Lan vừa gắp thức ăn vừa nhớ lại. – Lúc đó My còn ốm hơn bây giờ nữa, chị sợ cô ấy không làm nổi.

– Vậy sao chị lại thay đổi quyết định? – Khang tò mò.

– Lúc ra về, My mới thú thật là gia đình cô ấy làm ăn thất bại, cô ấy thật sự cần công việc này. Suốt thời gian đầu, cô ấy làm việc không kể ngày đêm, đi sớm về trễ mà chẳng than vắn thở dài một lời. Sau này có con nhỏ, chị mới chuyển My sang làm mảng kế hoạch để hạn chế chạy event.

– Vậy... My có chồng con rồi hả chị? – Giọng Khang chùng xuống thấy rõ.

– Không, My đang làm mẹ đơn thân.

Linh ngồi nghe nãy giờ liền quay sang chọc Khang:

– Mà nè, sao tự nhiên hỏi nhiều về My vậy? Đừng nói là thích người ta rồi nhé?

– Nhưng My lớn hơn em tới 3 tuổi đó – chị Lan tiếp lời.

Khang gãi đầu cười:

– Có sao đâu chị, với em tuổi tác đâu quan trọng.

– Nhưng hình như My có bạn trai rồi thì phải? – Linh nhún vai nghi vấn.

Chị Lan ngạc nhiên:

– Sao em biết? Chị làm chung bao lâu nay còn chưa từng nghe cô ấy tâm sự chuyện riêng tư bao giờ.

– Có lần công ty mình tổ chức Hội thảo du học, màn hình LED đang chiếu mấy hình ảnh về nước Mỹ, em thấy My đứng ngẩn người ra ngắm một lúc lâu. Cô ấy còn lầm bẩm cái gì mà: “Giờ này bên đó là mấy giờ… có lạnh không… anh có trở về không?” Như vậy không phải nhớ người yêu thì là gì?

Phía sau bàn của họ, từng lời nói như đâm thẳng vào tim Minh. Đúng lúc đó, các đàn anh đi cùng vừa tới cửa. Minh đành đứng dậy ra đón họ, bỏ câu chuyện đang nghe dở.

Sau lưng anh, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục.

– Có khi nào đó là cha của con gái My không chị? – Linh hỏi tiếp.

Chị Lan lắc đầu:

– Không phải đâu. Đứa bé không phải con ruột của My. Mẹ bé là bạn thân nhất của cô ấy, qua đời trong đợt Covid nên My nhận nuôi.

Nghe tới đây, ánh mắt Khang sáng lên:

– Nói như vậy em lại càng có lý do để theo đuổi My.

Linh quay đầu nhìn về phía nhà vệ sinh rồi ra hiệu:

– Kìa, My ra tới rồi, đừng nói nữa nhé!

---

Đêm nay, căn hộ nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Minh nằm dài trên giường, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om, nơi bóng tối dường như đang nuốt chửng lấy từng hơi thở nặng nề của anh. Cuộc trò chuyện ở quán ăn trưa nay cứ tua đi tua lại trong đầu anh, găm từng mũi kim nhọn xắt nhỏ tâm trí.

Từng mảnh ghép về cuộc sống của My suốt những năm qua đột ngột hiện ra. Anh đau lòng khi biết gia đình cô từng biến cố, gạt đi vẻ gầy gò tiểu thư để bươn chải, làm việc quên ăn quên ngủ. Và tim anh như nghẹn lại khi nhớ đến chi tiết My đứng ngẩn ngơ trước màn hình LED chiếu cảnh nước Mỹ, thẫn thờ lầm bẩm: “Giờ này bên đó là mấy giờ… có lạnh không… anh có trở về không?”

Minh nhắm mắt lại, thì ra cô biết chuyện anh đi Mỹ, cô có nghe và theo dõi thông tin về anh. Nhưng ngay khi ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm, một gáo nước lạnh chát ngắt lại dội thẳng vào tim anh “My đang làm mẹ đơn thân”.

Trong suy nghĩ của Minh lúc này, bức tranh về My trở nên vụn vỡ và đầy đau đớn. Anh tự vẽ ra một bức tranh khác rằng cô đã mở lòng với một người khác, đó là lý do khiến cô phải nuôi con một mình.

Một sự mâu thuẫn dữ dội bùng lên trong tâm trí anh, anh vừa thương vừa xót xa cho những năm tháng vất vả của cô nhưng lại nhớ đến nổi đau bị bỏ rơi của năm năm trước. Tại sao cô còn quan tâm đến anh nhưng lại biến mất không lý do, để rồi dễ dàng mở lòng với người khác và phải nuôi con một mình như vậy?

Chưa dừng lại ở đó, hiện tại có người lại muốn theo đuổi cô ấy, một nổi sợ dấy lên trong lòng anh, liệu cô ấy có chấp nhận cậu ta không? Minh lật người ngồi dậy, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức run rẩy. Anh sợ nếu mình cứ chìm trong giận hờn và ngập ngừng, anh sẽ thật sự mất cô thêm một lần nửa.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.