Chương 19
Minh về đến phòng trọ, người rã rời như một cái xác không hồn. Anh chẳng buồn nói lời nào với Lâm, chỉ lẳng lặng cất dọn đồ đạc rồi ngồi vào bàn học bài. Nói là học nhưng ánh mắt Minh lơ đảng, đến cả sách còn cầm ngược.
Với kinh nghiệm của mình, Lâm chỉ cần nhìn cái dáng vẻ thất thần ấy là đoán ra có chuyện. Anh buông cây bút bi đang bấm lách cách xuống bàn, xoay ghế lại, hất hàm
– Nay mày sao vậy? Làm gì mà mặt mày như đưa đám vậy?
Minh xoay về phía Lâm, vò đầu bứt tai rồi trút hết nỗi lòng, kể sạch sành sanh câu chuyện vừa xảy ra từ đầu chí cuối. Kể xong, gương mặt anh vẫn tràn ngập vẻ hoang mang, bất lực
– Tao vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sao tự nhiên cô ấy lại phản ứng như vậy?
Lâm nghe xong, bật cười khẽ, khoanh tay trước ngực lắc đầu:
– Vậy là bị giận rồi đúng không? Bé My trẻ con thật, nhưng mà cũng đáng yêu đấy chứ.
Đang trong tâm trạng rối bời, tai Minh bỗng nhạy cảm lạ thường khi nghe thấy hai chữ "Bé My". Anh nhíu mày, giọng đầy cảnh giác:
– Mày vừa gọi My là gì? Gọi thân mật vậy?
– Ha ha, cái thằng này, mày ghen đấy à? – Lâm cười khoái chí khi chọc trúng tim đen của bạn.
Minh cay cú, mặt đỏ lên vì ngượng, vội lảng ánh nhìn đi chỗ khác để che giấu sự bối rối. Lâm thấy vậy liền tặc lưỡi, ra dáng một chuyên gia tâm lý:
– Cha ơi là cha, con gái người ta chỉ trẻ con, vô lý với người mà họ thích thôi. Mày nhắm có chịu nổi cái tính đó không? Nếu chịu không nổi thì... để tao.
Minh lập tức quay phắt lại, liếc xéo Lâm một cái sắc lẹm như dao mổ. Lâm giơ hai tay lên xin hàng, nhưng cái miệng thì vẫn không ngừng trêu chọc:
– Mày ấy, chỉ được cái học giỏi, chứ đụng vào mấy chuyện này thì dở ơi là dở. Tao hỏi thật, từ lúc hai đứa quen nhau đến giờ, mày đã rủ người ta đi hẹn hò hay mua quà gì tặng cô ấy chưa?
Câu hỏi của Lâm khiến Minh ngớ người ra. Anh thẫn thờ ngồi im trên giường, trong mối quan hệ này, ngay từ đầu My luôn là người chủ động. Cô gái mười chín tuổi ấy cứ thế hồn nhiên bước vào thế giới của anh, như ánh nắng rực rỡ khiến một người khô khan như anh lần đầu tiên biết thế nào là rung động, nhưng ngặt nỗi, trong đống sách chuyên ngành dày cộp mà anh đọc mỗi đêm không có nội dung này.
Thấy mình hơi lép vế, Minh lý sự cùn:
– Mày thì hay rồi, mày cũng đã yêu ai bao giờ đâu mà bày đặt.
Lâm cười nắc nẻ, vỗ ngực tự hào:
– Tuy tao chưa đi "lâm sàng", nhưng tao có một bụng "lý thuyết" nhé! Hay để tao mở lớp phổ cập kiến thức cho?
Nhìn thằng bạn thân vẫn đang đơ ra như một khúc gỗ, Lâm vừa buồn cười vừa bất lực, bồi thêm một câu chốt hạ trước khi quay lại với xấp tài liệu:
– Thôi, không biết thì lên mạng mà đọc nhiều vào thằng khờ ơi!
Minh xoay người lại vào đống sách vở trước mặt, lời của Lâm cứ văng vẳng bên tai. Anh mở điện thoại ra, nhìn vào khung chat im lìm của hai người, một chút cảm giác ngổn ngang khó tả.
---
Mười giờ đêm. Ánh đèn bàn hắt xuống trang sách mở dở, nhưng tâm trí My từ lâu đã không còn ở đó. Mắt cô cứ dán chặt vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên mặt bàn, lạnh lùng và không một tiếng động.
Thấy bạn mình cứ thẫn thờ như người mất hồn, Quỳnh khẽ kéo ghế lại gần, đối diện với My. Cô chống cằm, khẽ hỏi:
– Chuyện gì mà thẩn thờ vậy cô gái?
Như chạm đúng vào nỗi u uất dồn nén cả buổi tối, My trút hết toàn bộ câu chuyện chiều nay cho Quỳnh nghe. Đoạn kết, cô xụ mặt xuống, giọng đầy ấm ức:
– Anh Minh nói My trẻ con quá...
– Thì My trẻ con thật mà. - Quỳnh thẳng thắn.
– Là Quỳnh đang bênh anh ấy hả? - My nhăn mặt.
Quỳnh phì cười trước cái vẻ dỗi hờn của cô bạn thân. Nhưng rồi, ánh mắt cô nghiêm túc trở lại, khẽ thở dài:
– Mình không bênh anh ấy. Lúc nãy ảnh trách My như vậy cũng không đúng. Nhưng My cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ảnh xem. Vừa bước ra khỏi một ca mổ kéo dài là chạy hùng hục đến đây ngay. Haiz… My cũng biết ảnh là sinh viên y năm cuối, áp lực thế nào mà.
Lời Quỳnh nói như một gáo nước lạnh khiến My tỉnh người ra. Đúng vậy... Chiều nay cô chỉ biết ôm lấy sự ấm ức của bản thân, chỉ chăm chăm vào mười mấy cuộc gọi nhỡ không ai nhấc máy, để rồi đùng đùng nổi giận. Cô hoàn toàn quên mất gương mặt phờ phạc, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ của anh lúc đứng trước mặt cô. Một chút hối lỗi nhen nhóm, lớn dần lên trong lòng My.
– Hình như... mình cũng hơi quá đáng thật. Hay là mình nhắn tin xin lỗi anh ấy?
– Không được!
Quỳnh nhanh tay giật phắt chiếc điện thoại My
– Sao vậy? Quỳnh vừa nói My phải đặt mình vào vị trí của anh ấy mà? - My ngơ ngác nhìn bạn.
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt My, giọng nghiêm túc:
– Biết là vậy. Nhưng giận thì cũng đã giận rồi. Bây giờ nếu My chủ động nhắn tin xin lỗi, anh ấy sẽ mặc định trong mối quan hệ này My luôn là người sai. Rồi lần sau anh ấy sẽ lại tiếp tục dùng sự im lặng và bộ dạng mệt mỏi để đối phó với những trận hờn dỗi của My.
Quỳnh dịu giọng, vỗ nhẹ vào vai bạn:
– Nghe Quỳnh đi, tắt đèn đi ngủ sớm cho khỏe người. Nếu anh ấy thực sự thích My, sau khi bình tĩnh lại, anh ấy sẽ tự khắc tìm đến. Để xem sau cơn giận này, anh ấy sẽ xử lý thế nào.
My nhận lại chiếc điện thoại từ tay Quỳnh. Màn hình tối đen như đổ thêm một nốt trầm vào lòng cô. My nhớ anh, ngực cứ nhói lên từng hồi, nhưng những lời Quỳnh nói như một chiếc mỏ neo giữ cô lại. Cô thở dài, nhìn ra khung cửa sổ ngoài trời đêm, tự hỏi không biết lúc này anh đã ngủ chưa…