Chương 23

6 phút đọc
1,184 từ
4 lượt xem

Minh đậu xe sát lề đường ngay trước cổng công ty của My. Anh khẽ nhếch môi, lướt màn hình rồi bấm số gọi cho bên công ty tổ chức sự kiện.

Tại văn phòng, chị Lan quản lý cầm xấp hồ sơ bước nhanh đến bàn làm việc của My, vỗ vai cô:

– My nè, cái hội thảo y khoa tuần trước ở khách sạn Holiday là em chạy chính đúng không?

My ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, gật đầu

– Dạ phải chị, có vấn đề gì hả chị?

– Bên phía khách hàng vừa gọi báo có xấp tài liệu quan trọng bị sót lại, nhờ bên mình hỗ trợ tìm. Nghe giọng có vẻ gấp gáp lắm.

– Trời đất, hơn tuần rồi mới báo mất. Chị gửi số điện thoại của khách qua máy em nha. Để em xuống kho kiểm tra trước rồi chạy qua khách sạn luôn cho kịp.

Nói rồi, My nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, khoác túi xách bước đi. Thế nhưng, sau một hồi lật tung cái kho và hỏi thăm mấy anh em quản kho, My vẫn chẳng tìm thấy món đồ nào khả nghi. Cô quyết định bấm máy gọi thẳng cho vị khách hàng khó tính kia.

Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, vang lên một giọng trầm thấp:

– Alo

My bỗng khựng lại mất một nhịp. Thanh âm trầm ấm, hơi khàn ấy vừa quen nhưng có chút xa lạ. Nén lại sự bối rối, cô lấy lại tác phong chuyên nghiệp:

– Dạ em chào anh, em là My điều phối viên hội thảo cuối tuần rồi tại khách sạn Holiday ạ. Em nghe chị quản lý báo...

– Tôi đang ở ngay trước cổng công ty em. – Đầu dây bên kia ngắt lời.

Minh cúp máy, khẽ tựa lưng vào ghế lái, nụ cười đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt vốn luôn nghiêm nghị thường ngày.

My chầm chậm bước ra cổng, đập vào mắt cô là chiếc SUV mới đen bóng. Cô vừa tiến lại gần, chưa kịp gõ cửa thì kính xe đã từ từ hạ xuống. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu của Minh hiện ra.

My bất ngờ:

– Là... anh?

Minh nhìn bộ dạng ngơ ngác của cô, đưa tay lên che miệng để giấu đi nụ cười gian xảo. Anh mở khóa cửa:

– Lên xe đi.

Minh thản nhiên mỉm cười, đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn:

– Tôi vừa kiểm tra lại thì thấy tài liệu báo cáo chuyên đề bị mất. Tiện đường đi gần đây nên tôi ghé qua luôn.

My lập tức bật chế độ "bảo vệ khách hàng", hỏi han rất bài bản:

– Anh đã liên hệ với phía khách sạn chưa? Anh yên tâm, nếu để quên ở hội trường hội thảo hôm trước, họ luôn có sổ Lost & Found theo dõi rất kỹ. Để tôi đi cùng anh qua đó kiểm tra.

Khi xe lăn bánh, Minh khẽ liếc nhìn My qua gương chiếu hậu, quan sát biểu cảm của cô rồi đột ngột hỏi:

– Em ngồi cái ghế đó thấy thoải mái không?

My ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu ẩn ý của câu hỏi nên chọn cách im lặng. Nhưng đi được một đoạn, thấy Minh rẽ sang một hướng hoàn toàn ngược lại với khách sạn Holiday, My liền nhíu mày:

– Ở nước ngoài mấy năm về anh quên đường luôn rồi à? Đường này đâu có tới khách sạn.

Minh tỉnh bơ chống chế:

– Tôi thấy hơi đói bụng. Giờ mà đến đó tìm đồ, tôi không có sức.

– Sao anh không ăn no rồi hãy đến đây? – My lẩm bẩm.

– Em đang thái độ với khách hàng đấy à? Nhân viên của công ty dịch vụ kém chuyên nghiệp vậy sao? – Minh nhướn mày, tung chiêu khích tướng.

– Nhưng sao em lại biết tôi ở nước ngoài mấy năm, có phải em luôn theo dõi thông tin của tôi. 

My chợt bối rối, từ lúc gặp lại đến giờ, chưa một lần anh nói với cô về chuyện này, My đành quay mặt sang hướng khác để tránh nhìn mặt anh. 

Anh rẽ xe vào một quán ăn gia đình bên đường. Khi nhân viên phục vụ mang menu ra, Minh đẩy nhẹ sang phía cô:

– Em gọi món đi.

– Anh là khách hàng mà, cứ gọi theo ý của anh đi, tôi sao cũng được. – My dửng dưng đẩy ngược lại.

Minh cầm menu lên và chỉ vài món cho người phục vụ. Đến khi món ăn được dọn ra, trên bàn toàn là những món yêu thích của cô, từ mức độ cay cho đến món mặn yêu thích. Một chút gợn sóng ngọt ngào lẫn chua xót dâng lên trong lòng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Minh chăm chú lướt qua gương mặt cố tỏ ra thờ ơ của My, khẽ nói:

– Ăn thử xem có hợp khẩu vị của em không.

Biết My thích ăn nhất là tôm, Minh tranh thủ dùng kẹp lột hết dĩa tôm chiên hoàng kim, xếp gọn gàng vào một cái dĩa trống. Anh vờ gắp ăn thử một con rồi đẩy chiếc đĩa đầy tôm đã lột sẵn về phía My, kiếm cớ:

– Tôm ở đây cũng bình thường, không ngon lắm, em ăn phụ tôi đi.

My gắp thử một con, vị béo ngậy của trứng muối và ngọt của tôm hòa quyện rất vừa miệng. Cô liền nói móc mỉa:

– Có thể anh ở bển quen ăn món Tây rồi, nên ăn mấy món bình dân này không vừa miệng đấy thôi.

Minh không chấp nhặt chỉ tập trung ăn những món khác, vừa ăn vừa liếc mắt lên quan sát thái độ của My, nhìn cô ấy ăn có vẻ rất ngon miệng, cảm giác dễ chịu lan toả.

– Công việc của em cứ hay về trễ thế à?

My ngước mắt lên nhìn Minh trong lòng thoáng qua một tia suy nghĩ “anh ấy là đang quan tâm đến mình sao”.

– Hội thảo hôm trước đó – Minh nhắc lại.

– À…hôm trước bạn điều phối có việc đột xuất nên tôi phụ trách thay, bình thường tôi chỉ hỗ trợ ở bước chuẩn bị thôi.

– Em nói chuyện với khách hàng mà cứ xưng hô “tôi” như thế hả?

My không trả lời, tiếp tục với bửa ăn của mình.

Sau một lúc chần chừ, Minh mới khẽ hỏi

– Gia đình em chuyển vào thành phố sống từ khi nào?

Thấy My thẫn thờ và có vẻ như không muốn trả lời, Minh sợ mình đường đột nên vội nói – Nếu em không tiện nói thì thôi vậy.

Cả hai không nói thêm gì nửa, bữa trưa trôi qua trong bầu không khí yên lặng nhưng không quá ngột ngạt.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.