Chương 22

6 phút đọc
1,154 từ
0 lượt xem

Chiều muộn tan làm, Lâm vừa lái xe ra khỏi hầm thì thấy Minh đang đứng lóng ngóng trước sảnh bệnh viện chờ taxi. Cậu ta liền đánh lái vòng lại, hạ thấp kính xe rồi hất hàm ra hiệu cho thằng bạn lên xe.

Minh vừa yên vị, đang kéo dây an toàn thì Lâm đã lên tiếng

– Định đi ké xe tao đến bao giờ đây?

Minh uể oải tựa đầu vào ghế, nhắm mắt cười trừ

– Lâu lâu mới quá giang một chuyến mà cằn nhằn quá.

Lâm tặc lưỡi, vừa đạp ga vừa trêu

– Hay là chê xe tao là xe cỏ, đang tính đăng ký làm khách hàng thân thiết của hãng taxi nào à?

Minh mở mắt ra, nhìn thẳng phía trước rồi buông một câu gọn lỏn

– Đi đi.

– Đi đâu? – Lâm ngơ ngác.

– Đi mua xe.

Nói là làm, Minh lôi thẳng thằng bạn đến một showroom gần đó. Sau một vòng xem xét nhanh gọn, anh chốt ngay một chiếc SUV đời mới gầm cao, rộng rãi. Điều buồn cười là Minh chẳng thèm hỏi han quá nhiều về thông số động cơ hay mã lực như cánh đàn ông thường làm. Ngược lại, anh đặc biệt chú ý đến chiếc ghế phụ.

Minh cứ leo lên ngồi thử, bấm nút chỉnh ngả ngửa ra sau, rồi tựa lưng gật gù “Góc này nâng đỡ cột sống tốt, không gian để chân rộng rãi, thoải mái”.

Cậu nhân viên tư vấn đứng bên cạnh thấy vậy liền cười nói

– Anh chắc là cưng chị nhà lắm đây, nên mới chăm chút cho vị trí ghế phụ kỹ đến thế. Thường các anh đến đây chỉ quan tâm đến động cơ thôi.

Minh không giải thích, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng khó tả.

---

Tối muộn tại quán bar quen thuộc của hai người.

Vừa bước vào quán, anh đã thấy Lâm ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Minh tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai thằng bạn thân rồi kéo ghế ngồi xuống:

– Sao thế? Bị em nào đá à?

Lâm nở một nụ cười chua chát, lắc đầu: 

– Được em nào đá thì mừng. Mày nhìn tao xem, nhà cửa, xe cộ sẵn có, công việc thì ổn định, thế mà nhìn đi nhìn lại chẳng tìm nổi một mống để yêu.

Minh bật cười, không tha cho cơ hội chọc ngoáy thằng bạn:

– Thế còn vụ bà dì mày bảo mai mối cho cô giáo mầm non gì đó? Chưa gặp người ta à?

Lâm thở dài thườn thượt

– Ra gặp nhau, chưa kịp uống hết ly nước thì em ấy bảo không thích yêu người lớn hơn nhiều tuổi. Bảo bác sĩ hay phải trực đêm, nửa đêm đang ngủ có ca cấp cứu lại phải vắt chân lên cổ chạy vào viện, không có thời gian chăm sóc gia đình.

Minh khẽ lắc lắc ly rượu trong tay, nhấp một ngụm rồi gật gù:

– Người ta nói cũng có lý mà.

– Thì lý! – Lâm tặc lưỡi – Tao còn chưa kịp đọc đề thi đã bị người ta đánh trượt thẳng cẳng rồi. Giờ tìm được đối tượng để yêu còn khó hơn thi chạy trạm hồi xưa, nói gì đến chuyện được nếm mùi thất tình.

Minh bật cười, xoay xoay ly rượu rồi cụng nhẹ với bạn. Lúc này, Lâm mới quay sang nhìn Minh, giọng chùng xuống hỏi thăm:

– Còn mày… gặp lại cô ấy rồi thì sao?

Minh không trả lời, ánh mắt xa xăm rồi ngửa cổ nốc cạn ly rượu.

Thấy phản ứng của bạn, Lâm thừa hiểu, gợn một nụ cười cảm thông:

– Nhìn cái bản mặt mày là tao biết, mày vẫn còn yêu người ta điên cuồng.

– Yêu thì làm được gì chứ? – Minh trầm giọng, mắt dán chặt vào những bọt đá trong ly

– Năm năm rồi, quá nhiều thứ thay đổi. Tao còn chẳng rõ… cô ấy đã có ai khác hay chưa.

Lâm nghe vậy liền gắt lên:

– Thì đến mà hỏi thẳng! Cứ bất chấp một lần đi, sĩ diện có mài ra ăn được không? Ít nhất mày còn biết người mày yêu đang ở đâu. Chứ như tao…Mày cứ im im thế này là đang nhường cơ hội cho thằng khác đấy à?

Câu nói của Lâm như đâm trúng tim đen của Minh. Năm năm qua, anh sống chẳng khác nào một cái bóng, lao đầu vào công việc để trốn tránh, trái tim chưa từng một lần lỗi nhịp vì bất kỳ ai. Thế mà giờ đây, khi vừa gặp lại, cô ấy đã dắt theo một đứa trẻ. Anh giận, anh hận, nhưng cay đắng thay, anh nhận ra mình vẫn còn yêu cô đến phát điên. Chỉ cần nghĩ đến việc có một người đàn ông khác từng bước vào cuộc đời cô, ôm lấy cô mỗi đêm, anh đã cảm thấy lồng ngực mình như nghẹt thở.

---

Trưa hôm sau dưới hầm giữ xe của bệnh viện, Minh vừa nghe xong cuộc điện thoại, là người của bên trường đại học gọi để nhắc lịch, chiều nay đúng hai giờ anh có buổi chia sẽ với sinh viên đầu khoá. Sau khi xác nhận tham gia, Minh cúp máy và nhìn lại đồng hồ, giờ này chỉ mới hơn mười một giờ trưa.

Đúng lúc đó, Lâm cũng vừa thang máy xuống đến hầm, thấy Minh đứng gần đó, Lâm hào hứng chạy đến.

– Chưa chở tao đi lượn thử vòng nào đâu nhé, đi ăn trưa luôn không?

Lâm chưa kịp mở cửa bên phụ thì bàn tay Minh đã chặn ngay trên mép cửa. Lâm khựng lại, ngơ ngác

– Thái độ này là sao đây?

Minh khẽ cười ái ngại, dùng ánh mắt hất về phía chiếc xe đang đỗ cách đó không xa:

– Xe của mày ở bên đó kìa.

Lâm đứng hình mất ba giây, nhìn lại bộ mặt "phản bội" của thằng bạn rồi bật cười khẩy: – Được lắm, được lắm, cắt đuôi nhanh đó.

Minh vổ vai thằng bạn thân, cảm thấy hơi có lỗi một chút

– Thông cảm nhe thằng bạn…

Minh bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý rồi nháy mắt đầy gian xảo. Nói rồi, anh lên xe nhấn ga, chiếc xe mượt mà chuyển bánh lao đi.

Lâm trơ trọi đứng giữa hầm xe, đút hai tay vào túi quần, lắc đầu nhìn theo đuôi xe khuất dần

– Đúng là đồ mê gái bỏ bạn, lúc buồn thì tìm tao, lúc vui thì tìm bồ. Lần sau có bị đá thì đừng tìm đến tao nữa.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.