Chương 20
My thức dậy với chiếc điện thoại trống trơn, không tin nhắn chúc ngày mới như mọi khi. Cả buổi sáng ngồi trên giảng đường, cô hoàn toàn để tâm trí treo ngược cành cây. Mỗi khi điện thoại rung lên vì thông báo của nhóm lớp, tim cô lại nảy lên một nhịp rồi hụt hẫng buông xuôi. Sự mong mỏi bắt đầu gặm nhấm My. Cô vừa nhớ anh, vừa tự trách bản thân sao chiều qua không tâm lý hơn một chút, nhưng lời cảnh báo của Quỳnh cứ văng vẳng bên tai khiến cô không dám bấm nút gửi đi dòng tin nhắn xin lỗi đã soạn sẵn mười mấy lần.
Ở đầu dây bên kia, Minh cũng chẳng khá khẩm hơn. Cơn giận qua đi, sự hối hận ập đến bóp nghẹt lồng ngực anh. Anh nhớ lại ánh mắt ngập nước đầy uất ức của My lúc quay lưng đi, tự trách mình sao lại có thể trút sự mệt mỏi lên người cô gái mình thích như vậy. Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cái tôi của một thằng con trai và sự bối rối khiến anh không biết phải mở lời như thế nào. hai chiếc điện thoại im lìm dằn vặt nhau suốt một ngày dài.
Năm giờ chiều, tiếng chuông thông báo tiết học kết thúc, Minh gần như là người đầu tiên lao ra khỏi phòng học. Hình như lúc hai người giận dỗi thì con người ta có xu hướng nhớ đến đối phương nhiều hơn, Minh cũng không ngoại lệ. Chạy thật nhanh ra bãi xe, anh phóng thẳng một hơi đến nhà cô, bỏ qua cái tôi và sự ngại ngùng thường thấy.
Ngước mắt nhìn lên cửa sổ nơi ban công tầng trên, anh bấm gọi cho My, điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ “Bạn trai”, tim My như muốn rớt ra ngoài nhưng nhớ lại câu nói của Minh hôm qua, cô chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
- Em…em đang làm gì đó? - Minh ngập ngừng.
- Anh gọi em có việc gì không? My cố tỏ ra giận hờn.
- Em xuống đi cùng anh một lúc.
My vội chạy lại cửa sổ, vén tấm rèm cửa nhìn xuống, dưới ánh nắng vàng của buổi chiều tà, Minh đang đứng đó, anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt cô, gương mặt anh vừa mệt mỏi, vừa có chút tội nghiệp.
Hai người đi bộ ở công viên gần nhà My. Họ bước song song, khoảng cách vừa đủ một người đi chen qua, chẳng ai nói với ai câu nào. Giữa không gian yên ắng, chỉ có tiếng lá xào xạc và nhịp tim dường như đang đập lệch pha.
Minh khẽ nuốt khan, nhìn sang bờ vai nhỏ nhắn đang hơi rút lại vì giận của cô. Anh dùng hết can đảm của một thằng con trai lần đầu biết yêu, run run đưa tay ra, khẽ chạm vào các ngón tay của My rồi nắm lấy bàn tay đang buông thõng ấy.
Giây phút đó, My đứng sững lại. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình. Vì là lần đầu tiên anh nắm tay, theo bản năng của một đứa con gái đang dỗi, cô khẽ rụt tay lại, nhưng Minh đã nhanh hơn. Anh xoay người lại, dịu dàng nhưng kiên quyết giữ chặt lấy bàn tay còn lại của cô. My buộc phải ngước mắt nhìn anh, còn anh thì nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ của bạn gái.
- Chuyện hôm qua…là anh không đúng.
My thoáng dao động, nhưng cơn tủi thân trong lòng vẫn chưa tan, Cô cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt anh.
- Anh bận rộn như vậy, còn đến tìm em làm gì.
Nghe giọng điệu dỗi hờn lẫn chút tủi thân của cô, tim Minh mềm đi một góc. Anh siết nhẹ mười ngón tay đang đan vào nhau, lúng túng giải thích:
- Anh không biết phải làm sao để em hết giận... Nhưng anh hứa, sau này trước khi vào phòng mổ hay có việc gì không thể cầm điện thoại, anh sẽ nhắn trước cho em. Như vậy em sẽ không phải lo lắng, được không?
My ngước lên nhìn anh. Nghĩ lại mình cũng có phần nông nổi. Nhìn gương mặt phờ phạc và đôi mắt thâm quầng, cục tức trong lồng ngực cô tự nhiên tan biến đâu mất. Cô mím môi, giọng nhỏ hẳn đi:
- Thực ra... hôm qua em cũng có chút quá đáng. Cứ gọi liên tục bắt anh phải nghe...
- Ý anh không phải trách em đâu! - Minh cuống quýt cắt lời, sự điềm tĩnh thường ngày biến sạch, chỉ còn lại sự bối rối của một chàng trai đang yêu.
- Hôm qua lúc ra khỏi phòng mổ, thấy mười mấy cuộc gọi của em, anh thực sự hoảng lắm. Anh sợ em ở nhà gặp chuyện gì nguy hiểm mà tìm anh không được.
Sự chân thành vụng về của Minh đánh bạt đi chút phòng thủ cuối cùng của My. Cô hỏi thêm một câu:
- Vậy…anh thấy em có trẻ con lắm không?
- Có…- Minh khẽ mỉm cười…- Nhưng anh chịu được.
Cô nhìn anh, hai má bỗng chốc nóng bừng khi nhận ra hai đứa đang đứng sát nhau thế nào. Không biết dũng khí từ đâu ra, bỏ mặc cả sự ngại ngùng ở nơi công cộng, Minh khẽ kéo hai tay My, rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Anh hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn thật khẽ.
Nụ hôn đầu tiên chạm vào da thịt khiến My cứng đờ người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đỏ lựng lên vì thẹn thùng. Khi Minh rời môi ra, vành tai anh cũng đã ửng hồng từ lúc nào, nhưng ánh mắt nhìn cô thì ngập tràn sự cưng chiều. Mọi hờn dỗi suốt một ngày dài dường như đã được dỗ dành trọn vẹn bằng sự ngọt ngào, xen lẫn chút ngây ngô của tình yêu mới chớm.
- Đi thôi.
- Đi đâu anh.
- Anh đói bụng quá, em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn bún cá.
- Anh cũng muốn uống trà sữa, ăn xong em dẫn anh đến cái quán mới mở ấy đi.