Chương 27

8 phút đọc
1,492 từ
0 lượt xem

Ba mẹ và bé Đào đã lên chuyến xe về Đà Lạt từ khuya hôm trước. Sáng nay, chỉ còn anh Phong và My ra dọn quán.

Gần mười giờ sáng, chợ bắt đầu thưa khách, không khí cũng vãn dần. Phong bảo My coi quán phía trước để anh ra sau nhà dọn dẹp.

Đúng lúc đó, một bầu không khí náo loạn từ đầu chợ tràn vào. Một gã đàn ông bặm trợn, mặt mũi hớt hải đang điên cuồng luồn lách qua các ngõ ngách của khu chợ đông đúc. Phía sau hắn, mấy chiến sĩ cảnh sát cơ động đang ráo riết đuổi theo.

Một anh cảnh sát lớn tiếng quát:

– Đứng lại! Anh không thoát được đâu!

Tên cướp vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, va quẹt vào hàng quán xung quanh làm đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, có cú hắn ngã nhào ra đất nhưng lại lồm cồm bò dậy ngay. Gần đó, Minh đang đứng trong nhà sách chọn vài món văn phòng phẩm, nghe tiếng ồn ào cũng tò mò bước ra ngoài theo dõi.

Nhắm chừng đường cùng, tên cướp làm liều lao thẳng vào quán nhỏ gần đó để tìm đường thoát thân. Hắn xông vào như một con thú dữ, dáo dác tìm kiếm rồi túm ngay lấy người đứng gần nhất, chính là My đang lúi húi đứng chuẩn bị thức ăn ở tủ kính.

Mấy vị khách đang ngồi ăn phở hoảng sợ đứng bật dậy, lùi hết ra phía sau. Bên ngoài, lực lượng cảnh sát cũng vừa lao tới, họng súng đen ngóm đồng loạt hướng về phía tên tội phạm.

Nhanh như chớp, tên cướp quờ tay lấy con dao cắt thịt bản lớn đặt trên mặt bàn, kề thẳng vào cổ My, gào lên điên cuồng:

– Đừng qua đây! Bước tới một bước tao đâm chết con nhỏ này liền!

Anh Phong từ sau nhà chạy ra, đập vào mắt là cảnh tượng em gái đang bị uy hiếp. Rổ rau trên tay anh rơi bộp xuống đất, nước văng tung tóe. Gương mặt My lúc này cắt không còn giọt máu, tái nhợt vì sợ hãi, cô khóc nấc lên:

– Anh hai ơi cứu em… hu hu … cứu em!

Phong hoảng hốt đưa hai tay lên xua xua:

– Anh bình tĩnh! Đừng làm bậy! Có gì từ từ nói, thả em gái tôi ra!

Anh cảnh sát đi đầu cũng lên tiếng nhượng bộ:

– Anh thả cô gái ra, chúng tôi sẽ mở đường cho anh đi!

Tên cướp cười nhếch mép khinh bỉ, lưỡi dao càng siết chặt:

– Tụi mày tưởng tao ngu chắc? Thả nó ra để tụi mày còng đầu tao à?

Hắn càng siết, lưỡi dao sắc lẹm càng ấn sâu vào làn da mỏng manh của My. Đúng lúc này, Minh chen qua đám đông đứng xem bên ngoài lao vào. Đập vào mắt anh là con dao ấn vào cổ My đến rớm máu, mắt anh nheo lại, tim nhói lên một nhịp. My nhăn mặt vì đau, nước mắt tuôn rơi lã chã, sự hoảng loạn tột độ khiến cô nghẹn họng không thốt nên lời.

Tên cướp bắt đầu mất hết lý trí, hắn kéo ghì My di chuyển ra khoảng trống phía ngoài, hét lớn với cảnh sát:

– Bỏ súng xuống! Tránh ra hết cho tao, nếu muốn con nhỏ này sống!

Phong cũng hoảng loạng, cầu xin:

– Mấy anh ơi bỏ súng xuống đi, cứu em gái tôi trước đã!

Người dân xung quanh cũng nhao nhao nói đỡ vào. Để đảm bảo an toàn cho con tin, các chiến sĩ cảnh sát từ từ hạ súng, đặt xuống mặt đất.

Tên cướp kéo My ra đến khoảng sân trống, người dân dạt ra hai bên né tránh. Hắn hất hàm quát:

– Tao cần một chiếc xe hơi để rời khỏi đây. Nhanh!

Anh cảnh sát vờ nhượng bộ, từ từ lui lại:

– Được, được! Tôi sẽ gọi người chuẩn bị xe ngay, anh bình tĩnh, đừng làm hại con tin!

Thấy cảnh sát thỏa hiệp, tay tên cướp hơi thả lỏng ra một chút nhưng con dao vẫn kê trước ngực My. Chỉ chờ có thế, Minh ở phía sau lặng lẽ nhấc bổng một chiếc ghế xếp bằng sắt, dùng hết sức bình sinh lao tới nện mạnh vào lưng hắn.

Anh cảnh sát cực kỳ nhạy bén, phối hợp nhịp nhàng liền cúi người nhặt súng, nổ liền hai phát súng găm thẳng vào tay, chân tên cướp. Máu từ tay hắn bắn ra, văng cả lên má My. Con dao rớt keng xuống sàn, gã đàn ông quỵ ngã. Áp lực bất ngờ khiến My mất đà, ngã nhào về phía trước.

Minh vứt chiếc ghế sắt xuống đất một cách thô bạo, lao đến ôm chầm lấy My. Trong cơn hoảng loạn tột độ, My bấu chặt lấy vai áo Minh, rúc đầu vào ngực anh khóc nức nở như một đứa trẻ:

– Em sợ lắm… Minh ơi em sợ lắm…

Minh siết chặt cô ấy vào lòng, bàn tay run run xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy của cô, giọng nghẹn ngào vỗ về:

– Có anh ở đây...không sao rồi...không sao rồi…

Anh vô thức đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, tay không ngừng vuốt ve dỗ dành. Vẫn là mùi hương quen thuộc ấy, vẫn là bờ vai gầy nhỏ bé mà anh hằng đêm mong nhớ. Giây phút ấy, Minh ước gì thời gian có thể ngừng trôi, ước gì giữa họ chưa từng có năm năm xa cách, không có tổn thương, không có hiểu lầm, chỉ có tình yêu vẹn nguyên của anh dành cho cô. Cô đang ở ngay trong vòng tay anh.

Bên kia, tên cướp đã bị cảnh sát khống chế, áp giải lên xe. Anh Phong định chạy lại đỡ em gái, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, anh khựng lại, khẽ thở dài rồi đứng lánh sang một bên. Đám đông xung quanh cũng từ từ giải tán, không gian quán phở dần im ắng trở lại.

Lúc này, My cũng đã nín khóc, nhịp thở dần bình tĩnh hơn. Nhưng ngay khi lý trí quay về, nhận thức được cái ôm siết ôm chặt cứng này, ký ức về sự phản bội năm xưa bỗng chốc dội về.

Sắc mặt cô lập tức thay đổi, My lạnh lùng dùng hết sức đẩy mạnh Minh ra. Cô đứng bật dậy, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng, hụt hẫng của anh:

– Buông tôi ra! Đừng có chạm vào người tôi!

Bàn tay Minh chơi vơi giữa khoảng không, lòng anh thắt lại đau đớn. Anh lấy tư cách gì để giữ cô lại đây? Minh cúi đầu, giọng trầm xuống, nhỏ nhẹ như cầu xin:

– Cổ em đang chảy máu… Để anh băng bó lại cho em.

– Không cần! Không phiền đến anh! – My dứt khoát cự tuyệt.

Cô định bước đi nhưng chân bị ngã lúc còn đau nên hơi loạng choạng. Phong thấy vậy vội chạy lại, cúi người cõng em gái lên lưng. Phong quay lại gật đầu cảm ơn Minh đã giúp. My ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh trai, hai anh em bước đi chậm vào trong nhà.

Minh đứng trơ trọi giữa chợ một hồi lâu, đôi chân như đổ chì không thể nhúc nhích. Tâm trí anh trống rỗng, bàn tay vô thức nắm chặt lại, như cố níu giữ chút hơi ấm vừa vụt mất trong tầm tay.

Từ xa, nhìn ánh mắt rưng rưng và cái ôm siết đầy nâng niu, trân trọng của Minh dành cho My, tim Phương bỗng thắt lại, một cảm giác chua chát và hụt hẫng dâng tràn trong lòng. Suốt bao năm qua ở Mỹ, cô luôn ở bên cạnh anh, chứng kiến anh lau vào công việc, lạnh lùng và bất cần với tất cả phụ nữ.

Nhưng hóa ra không phải. Minh không hề lạnh lùng, chỉ là sự dịu dàng, lo lắng và yếu mềm của anh, anh đã gom hết để dành riêng cho một người con gái duy nhất.

Phương nhìn hộp mì xào còn nóng hổi trên tay, vừa rồi cô định mua để cùng Minh ăn trưa, đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười và dư thừa. Cô thẫn thờ bước đến bên đường, nhẹ nhàng bỏ hộp mì vào sọt rác, bờ vai khẽ run lên vì tủi thân. Ánh mắt cô nhìn theo bóng xe của Minh lăn bánh rời đi, đượm một nỗi buồn. Năm năm thanh xuân của cô, hóa ra vẫn chẳng thể nào đổi lấy một cái nhìn sưởi ấm từ anh.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.