Chương 26

5 phút đọc
924 từ
0 lượt xem

Tối muộn Minh ngồi trên bàn với cuốn sách chuyên ngành dày cộm, đọc được vài trang thấy có chút khô cổ, bước vào phía bếp để lấy ly nước, lời nói lúc chiều của Bình lại lảng vãng bên tai “Minh nè, những gì cậu nhìn thấy chỉ là một phần bề nổi. Đừng vội nhìn nhận mọi việc theo suy nghĩ chủ quan cá nhân. Ai cũng có xu hướng tự coi mình là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình”.

Trầm tư một chút, Minh lại nhớ về chuyện trước đây.

Sau hơn hai tuần nghỉ Tết dài đằng đẵng, My trở lại thành phố. Cô giữ bí mật, cả ngày hôm đó không nhắn cho Minh một câu nào vì định tạo bất ngờ cho anh. Cô đâu biết rằng với Minh, khoảng thời gian cô về quê là những ngày chán chường nhất năm. Anh vùi đầu vào bài vở, tối đến lại đi làm thêm, nhưng đêm nào cũng như một thói quen vô thức, anh lại chạy xe qua nhà cô một vòng, ngước nhìn ô cửa sổ tối đèn rồi mới chịu về.

Tối hôm đó, từ xa nhìn thấy chiếc xe ô tô đậu trước cửa, Minh khẽ khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp vì đoán là cô đã lên. Anh định bước lại gần, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ngẩn người.

Phong bước xuống xe, mở cốp lấy vali cho My và Quỳnh. Quỳnh chào anh Phong rồi khệ nệ mang đồ vào nhà trước. Bên ngoài chỉ còn lại hai người. Nhìn người đàn ông lạ mặt đứng sát bên cạnh My, ánh mắt Minh tối sầm lại. Nhất là khi thấy anh ta đưa tay xoa đầu cô một cách đầy cưng chiều, còn My thì ngước lên cười dịu dàng, lồng ngực Minh khó chịu, một cảm giác bất an xâm chiếm.

- Vào nhà nhớ gọi cho ba mẹ liền nghe chưa. - Phong dặn dò.

- Dạ em biết rồi, Anh hai chạy xe cẩn thận nha.

Chiếc xe phóng đi, để lại một làn khói mỏng trong đêm. My đứng nhìn theo bóng xe một chút rồi mới quay lưng định bước vào nhà. Nhưng vừa xoay người, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, kéo sát vào góc tường khuất ánh đèn. My giật mình định kêu lên, nhưng một bóng người cao lớn đã áp sát, vòng tay siết chặt lấy eo cô, kéo My dính sát vào lồng ngực vững chãi của mình.

My trợn tròn mắt vì hoảng hốt. Thế nhưng trong bóng tối, hơi ấm thân thuộc từ anh nhanh chóng ôm lấy cô, khiến mọi sự phòng bị trong lòng lập tức tan chảy, thay vào đó là trái tim đập liên hồi vì bối rối. Minh siết chặt eo My, kéo sát cơ thể cô vào lòng mình như sợ chỉ cần buông tay là cô sẽ biến mất.

Anh lưu luyến thả lỏng vòng tay ra một chút nhưng vẫn không buông cô ra, áp trán mình vào trán cô, nhịp thở của cả hai đều dồn dập trong không gian vắng lặng. Giọng anh trầm thấp, có chút khàn đi vì xúc động và hờn dỗi:

- Sao em trở lại thành phố mà không báo cho anh biết?

- Em…em định tạo bất ngờ cho anh, ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị anh bắt dính rồi.

Minh nghe vậy cảm thấy dễ chịu một chút. Ánh mắt anh nhìn cô vừa ngập tràn yêu thương, nhưng cũng vừa thoảng chút bất an. Anh liếc nhìn ra đầu ngõ, nơi chiếc xe vừa đi khuất, cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi nhỏ:

- Em lên…cùng với ai vậy?

- Anh hai đưa em với Quỳnh lên, ảnh vừa về lại Đà Lạt rồi.

Nghe đến hai từ "anh hai", Minh hơi sững người. Cảm giác ghen tuông, hụt hẫng nãy giờ bỗng chốc tan thành mây khói. Hóa ra người đàn ông xoa đầu cô vừa nãy lại là anh trai cô. Minh thoáng ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng lên trong bóng tối. Dù trong lòng đang tự trách mình ghen tuông ngốc nghếch, anh vẫn cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ.

Như nhận ra điều gì đó, My khẽ nghiêng đầu thắc mắc:

- Nhưng sao anh lại ở đây giờ này...?

Không để cô kịp hỏi thêm, anh cúi đầu, dịu dàng nâng niu ngậm lấy đôi môi cô. Nụ hôn đầu tiên đến đầy ngập ngừng. My tròn mắt ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ trong chốc lát. Nhịp đập rộn rã từ lồng ngực Minh lập tức cuốn lấy cô, làm tâm trí My trở nên mơ hồ. Mi mắt khẽ khép lại, hai tay cô vô thức bấu chặt lấy vạt áo anh, rụt rè đáp lại sự ngọt ngào ấy bằng bản năng của một cô gái.

Sự hợp tác nhỏ bé ấy như một chất xúc tác, làm tan chảy hoàn toàn chút ngại ngùng cuối cùng trong Minh. Giữa cái lạnh của đêm muộn, sự lóng ngóng, vụng dại của hai trái tim mới yêu quyện chặt vào nhau, thời gian như dừng lại giây phút đó.

Trở về với hiện tại, Minh thở dài một tiếng, đặt ly nước xuống mặt bàn bếp. Làn hơi lạnh từ ngụm nước vừa trôi qua cổ họng giúp anh bừng tỉnh khỏi những ký ức ngọt ngào.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.