Chương 28

7 phút đọc
1,400 từ
4 lượt xem

Trong khung cảnh lộn xộn, bàn ghế ngả nghiêng của quán phở, anh hai Phong đang cẩn thận lau rửa rồi băng bó lại vết thương ở cổ cho My.

Thấy ông anh có vẻ hơi mạnh tay, My nhăn mặt, rên rỉ:

– Nhẹ nhẹ tay chút đi anh hai! Anh cưng em gái anh như mấy bé ở tiệm được không? Nhiều khi em thấy em còn không được anh cưng bằng tụi nó nữa á.

Phong đang tập trung bôi thuốc, nghe vậy liền mắng yêu cô em gái:

– Vậy bây giờ em là mèo hay là chó, để anh chăm cho đúng?

My nghe xong bật cười lớn. Cô tức mình định đưa chân đạp ông anh một cái cho bõ ghét, nhưng vừa nhấc chân lên đã quên mất là cổ chân đang bị trẹo. My nhăn rúm mặt mày:

– Em đang bị thương vậy mà anh hai còn chọc ghẹo được nữa. Đợi ba mẹ về, em mét cho coi!

Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Màn hình hiển thị cuộc gọi video từ ba.

– Coi kìa, vừa nhắc tào tháo là tào tháo gọi tới liền nè. – Phong vừa cười vừa lầm bầm.

My vội vàng bấm bắt máy rồi bật camera lên. Ngay khi gương mặt hai anh em vừa xuất hiện trên màn hình, mẹ My ở đầu dây bên kia đã lao vào hỏi dồn dập, gương mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng:

– Có sao không con? Bị thương ở đâu, có đau lắm không? Nói mẹ nghe coi!

Ba My ngồi bên cạnh thấy vợ cuống cuồng lên thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà trấn an:

– Bà từ từ thôi, hỏi một tràng vậy sao con nó trả lời cho kịp.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của ba mẹ, My như được dịp làm nũng. Cô xụ mặt xuống, giọng nhỏ nhẹ, ấm ức:

– Con không sao đâu, ba mẹ ở trên đó đừng có lo lắng, cứ đi chơi vui vẻ nhe. Ở nhà có anh hai là ăn hiếp con thôi hà.

Mẹ My lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, giọng vẫn còn run run: 

– Trời đất ơi, lúc nãy nghe bà Tư bán trái cây gọi điện báo là quán mình bị cướp vô quậy, rồi con bị nó bắt, bị cắt cổ chảy máu tùm lum… Nghe tới đó cái tim mẹ muốn rớt ra ngoài!

Phong đứng bên cạnh nghe tới khúc "cắt cổ chảy máu" thì không nhịn được mà bật cười lớn. Anh ghé mặt vào màn hình phân bua:

– Ba mẹ đừng có tin lời bà Tư thổi phồng! Nó mới đạp con một cái suýt gãy chân nè, ba mẹ nhìn coi ai mới là người bị thương?

Ba My nhìn qua màn hình, thấy hai đứa con vẫn còn khỏe mạnh, hay chí chóe như ngày thường thì hoàn toàn yên tâm. Ông cười hiền dặn dò:

– Thôi được rồi, lát nữa con cũng chịu khó đi bệnh viện kiểm tra lại cái chân với vết thương trên cổ coi có sao không nghe út.

– Dạ, con biết rồi ba. Ba mẹ đi chơi vui vẻ nhe, bái bai ba mẹ!

Nói xong, My tắt máy rồi thở phào một cái nhẹ nhõm.

Phong vừa vặn khéo léo dán miếng băng gạc cuối cùng lên cổ cho em gái, vừa phủi tay đứng dậy:

– Xong rồi đó. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh hai dọn dẹp quán xong rồi chở đi bệnh viện khám.

– Em không sao đâu, em tự đi taxi được, anh hai tranh thủ ra tiệm đi. – My xua tay từ chối.

– Ok, vậy có gì thì gọi cho anh hai liền nghe chưa? Giờ vô phòng ngủ một giấc đi… Lúc nãy, sợ lắm đúng không? – Giọng Phong chùng xuống, ánh mắt đầy vẻ xót xa nhìn em gái.

My khẽ gật đầu, sống mũi chợt cay cay. Phong xoa đầu em gái

– Cũng may là lúc đó có…

Không để Phong kịp nhắc về người đó, My đã cố tình ngáp dài một cái thật to, cắt ngang: – Thôi em mệt quá, em vô phòng ngủ một chút đây.

Nói rồi, My xoay người bước nhanh vào trong nhà để trốn tránh. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, lòng cô lại ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cái ôm siết chặt, mùi hương quen thuộc trên ngực áo anh…tất cả cứ thế ùa về, bóp nghẹt lấy tim cô.

Ở bên ngoài, Phong thở dài nhìn theo bóng lưng em gái. Anh thừa biết cô đang trốn tránh điều gì, nên cũng không nỡ nói thêm nữa. Anh lẳng lặng quay người, bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn để đóng cửa sớm.

---

Trên đường lái xe về, Minh luôn trong trạng thái mất hồn. Trong đầu anh, âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng My gọi "Minh ơi". Cô gọi tên anh trong lúc cận kề nguy hiểm… trong lòng cô vẫn có anh? Minh đưa một tay lên siết chặt lồng ngực bên trái, nơi trái tim đang rỉ máu vì cái đẩy tay tuyệt tình của cô. Anh chớp mắt, cố giấu đi sự cay đắng.

"Bíp bíp bíp!!!" Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi. Đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ nhưng xe của Minh vẫn bất động. Minh giật mình, vội vã đạp ga cho xe lao đi, cố ép bản thân không được nghĩ về bờ vai run rẩy của cô gái ấy thêm một giây nào nữa. Cố giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng viền mắt đỏ ửng, làn nước mỏng làm mọi thứ trở nên nhoè nhạt.

---

Buổi tối, My đang một tay vịn ghế, một tay cầm cây lau nhà chầm chậm dọn dẹp thì tiếng lạch cạch trước cổng vang lên. Cánh cửa chính vừa đẩy ra, bóng dáng quen thuộc của ba mẹ và bé Đào đã xuất hiện ở lối vào.

My ngạc nhiên quay sang nhìn đồng hồ rồi lật đật hỏi:

 – Ủa ba mẹ! Sao ba mẹ lại về giờ này?

Chưa kịp nghe câu trả lời, bé Đào đã như một mũi tên nhỏ, líu lo gọi

– Má My! Má My! – con bé lao vội đến, dang hai tay ôm chặt lấy cổ cô mà hôn hít chùn chụt lên hai bên má. My phì cười, một tay ôm đỡ lấy cơ thể nhỏ nhắn của con gái ngồi xuống ghế sofa.

Ba My tay xách nách mang mấy túi đồ đặc sản lớn nhỏ bước vào nhà. Ông đặt đồ lên bàn

– Tính đi thăm thêm vài người bà con nửa mà nghe tin như vậy, mẹ con cứ cằn nhằn đòi về cho bằng được đó chứ.

Mẹ My vừa để chiếc túi xách xuống ghế sofa, nghe chồng "mách lẻo" liền lườm ông một cái rõ dài, rồi xót xa đi thẳng lại chỗ My. Nhìn cây lau nhà trên tay con gái, bà cau mày

– Chân cẳng đang đau như vậy mà còn bày đặt lau dọn nhà cửa làm gì không biết? Thằng Phong đâu rồi? Sao không kêu nó phụ con?

My nhìn mẹ, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Cô khẽ cười, kéo tay mẹ ngồi xuống ghế:

– Con có bị sao đâu mẹ. Anh hai ra tiệm từ chiều rồi, cuối tuần nên hơi lu bu.

Lúc này, bé Đào ngồi trong lòng My, hai tay lật đật mở cái giỏ xách nhỏ xíu của mình ra. Con bé lôi ra một gói đồ được gói ghém cẩn thận, hí hửng ríu rít khoe

– Má My ơi! Con có mua hồng treo gió cho má nè. Má có thích không má?

My nhìn gương mặt bầu bĩnh, lanh lợi của con gái, lòng mềm nhũn ra. Cô siết chặt con bé vào lòng, hôn chóc lên trán nó:

– Má thích lắm! Cái gì của bé Đào má đều thích nhất trên đời hết trơn á!

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.