Chương 34

6 phút đọc
1,171 từ
7 lượt xem

Sau khi đưa hai má con My đến nơi đến chốn, Minh thong thả lái xe quay về bệnh viện. Vừa cho xe yên vị dưới hầm đỗ, Minh bước xuống mở cốp sau. Nhìn chiến tích là ba mươi hộp phở được xếp ngay ngắn, chính anh cũng phải bật cười trừ trước độ mặt dày của mình sáng nay.

Đang loay hoay chưa biết làm sao để ôm hết đống hộp cồng kềnh này lên khoa thì một tiếng còi xe quen thuộc vang lên. Lâm vừa tắt máy xe bên cạnh. Anh bước xuống xe rồi nhìn Minh bằng ánh mắt đầy kỳ quặc.

Thấy cứu tinh xuất hiện, Minh không bỏ lỡ cơ hội, liền hất cằm ra hiệu:

– Đến đúng lúc lắm, lại xách phụ tao một tay coi. Tao mua đồ ăn sáng cho cả khoa.

Lâm há hốc mồm, vừa bước tới khệ nệ bê đỡ một nửa, vừa hít hà mùi thơm phức rồi liếc xéo thằng bạn:

– Sáng nay chùa nào phát phở miễn phí hả?

Minh lườm thằng bạn một cái, nhấn mạnh từng từ:

– Là mua! Mua bằng tiền đàng hoàng đó! Chùa nào phát phở bò?

Lâm lẻo đẻo ôm chồng hộp theo sau, cười khoái chí:

– Tại tao thấy thơm quá nên hỏi đùa tí thôi. Ha ha!

Lát sau tại khoa Nhi, các sinh viên thực tập đã tập trung đông đủ. Sự xuất hiện của bác sĩ Minh, người hôm qua vừa mắng tụi nhỏ một trận té tát, hôm nay lại xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, trên tay lỉnh kỉnh xách theo những phần phở nóng hổi khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên.

Đặt những túi phở lên bàn, Minh liền nói:

– Nhà bạn tôi bán phở, tiện đường nên tôi mua mời mọi người ăn sáng nhé.

Nói xong, Minh chào mọi người rồi bước nhanh vào khu khám bệnh.

Cánh cửa vừa khép lại, cả phòng liền nháo nhào nhìn nhau ngơ ngác. Hôm nay bác sĩ Minh uống nhầm thuốc hay gì? Một bạn sinh viên thực tập rón rén quay sang hỏi bác sĩ Vân:

– Bác Vân ơi… phở này ăn được thật không chị? Liệu có độc không ạ?

Lâm đứng gần đó nghe thấy liền bồi thêm một câu trêu chọc:

– Yên tâm, không chết được đâu, hơi bị ngọt đó. Ăn đi cho nóng!

Dứt lời, anh bật cười rồi thong thả bước về phía khu khám bệnh, để lại một phòng tràn ngập tiếng xì xào bàn tán đầy tò mò.

Những ngày tiếp theo, Minh đều lấy cớ đến mua phở, tiện đường đưa cô đi làm, lại tìm lý do vô tình có việc gần công ty của My để đón cô và bé Đào về.

---

Hôm nay cũng như mọi ngày, đến giờ tan tầm thì đôi chân My đã vô thức bước ra phía cổng công ty theo một thói quen mới hình thành. Cô đứng nép bên đường, ánh mắt lơ đãng nhìn vào dòng xe cộ đông đúc qua lại, như đang ngầm tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi chầm chậm tới và dừng ngay trước mặt cô. My còn đang ngơ ngác thì điện thoại trong túi xách khẽ rung lên. Là tin nhắn từ Minh:

– Hôm nay tôi có lịch trực, không qua đón em và bé Đào về được. Tôi đặt xe rồi. Đi đường cẩn thận.

My nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, thong thả bước lên xe taxi sau khi xác nhận với tài xế. Suốt cả chặng đường về, cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn cảnh vật lùi dần phía sau. Rõ ràng giữa hai người chẳng có hứa hẹn gì, rõ ràng những ngày qua cô luôn tìm cách né tránh sự vô sỉ của anh. Nhưng lúc này, trong lòng My lại chớm lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ, có chút buồn bã len lỏi.

Cô khẽ cười trừ, tự giễu cợt chính mình. “Mình đang mong chờ cái gì chứ?”

Cô cố xua đi những suy nghĩ hỗn độn nhưng ánh mắt vô thức lướt qua tuýp kem trị sẹo nằm ngoan ngoãn trong túi xách. Hóa ra, sự quan tâm bấy lâu nay của Minh giống như một cơn mưa dầm, cứ thế thấm lâu, khiến cô dù muốn đẩy ra nhưng khi thiếu vắng lại thấy lòng trống trải đến khó chịu.

Sáng hôm sau, thấy chân đã bớt đau nhiều, My quyết định tự mình chạy xe máy đi làm. Vừa bước xuống nhà, cô đã thấy chiếc xe quen thuộc của Minh đỗ sẵn ở đó từ bao giờ.

Anh lẳng lặng đứng chờ lấy phở, ánh mắt mong chờ hướng về phía My, hy vọng cô sẽ nhìn sang mình. Bé Đào vừa nhìn thấy anh liền reo lên vui vẻ:

– Con chào chú Minh ạ!

Minh khẽ mỉm cười, dịu dàng vẫy tay với cô nhóc:

– Chú chào bé Đào nhé.

My gật đầu chào anh một cái xã giao rồi nhanh chóng bế con bé đặt lên phía trước xe, vặn ga chạy đi mất.

Minh đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe máy của My cứ thế xa dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh. Anh nhíu mày, lòng bồn chồn tự hỏi “Hay là cô ấy giận vì chiều qua mình không đến đón? Nhưng rõ ràng mình có nhắn tin rồi mà.”

--

Tại bệnh viện, Minh vẫn đem những phần phở vào phòng ăn như thói quen suốt tuần qua. Thế nhưng hôm nay, bầu không khí trong phòng không còn vẻ nhốn nháo hóng chuyện nữa, mà thay vào đó là một sự u ám, tĩnh lặng khác với mọi khi.

Minh đặt những túi phở lên bàn, tâm trạng đang treo ngược cành cây nên anh chỉ buông một câu ngắn gọn:

– Mời mọi người ăn sáng nhé.

Nói xong, anh lầm lũi quay lưng đi thẳng về khu khám bệnh với vẻ mặt đầy suy tư.

Nhìn cái bóng lưng cao lớn nhưng có phần ủ rũ của anh, bác sĩ Vân và cô điều dưỡng đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại. Bác Vân khẽ tặc lưỡi, ghé tai cô điều dưỡng nói nhỏ:

– Nè, cô nhìn bác Minh xem, có khác gì một cọng phở di động đang bay lơ lửng trong khoa mình không chứ?

Cô điều dưỡng nhìn hộp phở bò trên bàn, mặt méo xệch như sắp khóc, đau khổ cầu cứu:

– Bác Vân ơi, có cách nào không? Chứ cả tuần nay ngày nào cũng phở, em ăn đến mức sắp biến thành con bò tới nơi rồi đây này!

Hai người nhìn đống phở bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn nhau ngao ngán thở dài.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.