Chương 31

7 phút đọc
1,342 từ
0 lượt xem

Đến giờ tan tầm, Minh đã đỗ xe ngay trước cổng công ty My. Anh thong thả tựa lưng vào thành xe, ánh mắt chăm chú dõi theo dòng người đang đổ ra từ sảnh.

Cùng lúc đó tại văn phòng, Khang nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc, khoác chiếc balo lên vai rồi quay sang My:

– Để em đưa chị về nhé?

My vừa thu xếp túi xách vừa mỉm cười từ chối:

– Cảm ơn em nha, chiều nay chị có hẹn rồi.

Linh ngồi bàn kế bên nghe thấy thế liền nói theo chọc ghẹo:

– Hôm nay My nhà mình biết hẹn hò nửa, khai thiệt đi bạn trai có phải không?

– Đâu có, bạn bình thường thôi hà – My cười trừ, má hơi ửng hồng.

Thấy My đứng dậy bước đi có chút cà nhắc, Linh chủ động đến đỡ lấy tay cô dìu ra ngoài. Thế nhưng, hai người còn chưa kịp bước ra tới cổng, Minh đã từ xa sải bước nhanh tới. Anh khẽ gật đầu chào Linh thay cho lời cảm ơn, rồi tự nhiên đỡ lấy My từ tay cô ấy. Hành động dứt khoát nhưng đầy dịu dàng của người đàn ông cao ráo, lịch lãm trong bộ trang phục sơ vin chỉnh tề, dắt tay My hướng về phía chiếc xe đậu phía xa khiến Linh và mấy đồng nghiệp xung quanh không khỏi ngạc nhiên.

My dừng chân lại, cảm giác tiếp xúc bất ngờ từ bàn tay to lớn, ấm áp của Minh truyền đến khiến cô rùng mình nhẹ. Theo bản năng, cô giật mạnh tay về, lùi lại một bước để tạo khoảng cách, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Minh.

– Anh…tôi tự đi được.

Sự dè chừng hiện rõ trong đôi mắt cô. Đối với My lúc này, mỗi hành động quan tâm của Minh đều khiến cô phải đặt dấu hỏi. Anh đang làm gì? Tại sao lại đột ngột quan tâm cô sau ngần ấy năm? Cô không muốn bản thân lại một lần nữa rung động, lại một lần nữa đặt niềm tin vào người đàn ông này để rồi nhận lấy tổn thương. Sự tự trọng và nỗi sợ quá khứ khiến cô không thể thản nhiên chấp nhận sự quan tâm của anh.

Thấy My lùi lại đầy cảnh giác và cất lời từ chối, Minh không vội vàng tiến tới để tránh làm cô hoảng sợ. Anh dừng lại đúng khoảng cách an toàn, ánh mắt dịu xuống, kiên nhẫn.

Anh nhìn xuống cổ chân đang đau của cô, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt My, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

– Em muốn để chân đau nặng thêm hay sao mà tự đi?

Minh chỉ đưa tay lên và nói giọng nhẹ nhàng:

– Vậy em tự bám vào đi, tôi không kéo em nửa.

My nhìn cánh tay đang mở ra trước mặt mình cộng thêm cơn đau nhói ở cổ chân, biết mình không còn lựa chọn nào tốt hơn. Cô mím chặt môi, ngập ngừng một hồi rồi chậm rãi bám lên cánh tay của anh, mượn lực bước từng bước khập khiễng về phía chiếc xe.

Từ đằng xa, Khang lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, trong lòng có một chút khó chịu.

Sau khi chu đáo mở cửa cho My yên vị trong xe, Minh chưa vội bước vào ghế lái ngay. Anh đứng tựa cửa, mắt khẽ liếc qua góc sân. Ngay khi thấy Khang vừa dắt xe ra, Minh liền chủ động bước đến. Với gương mặt niềm nở đầy lịch thiệp, anh chủ động chìa tay bắt tay Khang và nói:

– Cảm ơn cậu trưa nay đã chở cô ấy giúp tôi nhé.

Khang nhìn bàn tay đang siết nhẹ của Minh, ánh mắt không chút né tránh, đáp lời:

– Tôi với My làm chung mỗi ngày, đưa đón nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Minh không nói gì, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Khang một lượt từ đầu đến chân, rồi quay người bước nhanh vào xe.

---

Thấy Minh vừa đóng cửa xe và ngồi vào ghế lái, My không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi:

– Hai người quen nhau à?

Minh chỉ khẽ lắc đầu. Không gian trong xe bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng im ắng. ánh mắt vô thức dời từ vết thương còn băng bó trên cổ My rồi hạ dần xuống cổ chân cô. Ánh mắt anh dịu đi vài phần, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút quan tâm vụng về không thể che giấu:

– Vết thương của em... còn đau nhiều không?

Bất ngờ trước sự chuyển hướng đột ngột này, My hơi co chân lại một chút, đáp khẽ:

– Không đau lắm.

Minh không nói gì thêm, nhưng chân mày anh chợt nhíu chặt lại khi nhìn vào đôi giày búp bê đang ôm siết lấy bàn chân vốn đã sưng và thâm tím của cô. Chẳng một lời báo trước, anh xoay người ra băng ghế sau, lấy một chiếc túi giấy rồi đặt thẳng vào lòng My.

Bên trong là một đôi dép kẹp xốp màu hồng mềm mại.

– Thay ra đi. Chân đau đến mức đi đứng cà nhắc mà còn ráng mang giày, em không biết tự chăm sóc bản thân mình à?

Minh vừa cằn nhằn vừa ra lệnh, giọng điệu không chút khách sáo.

My nhìn đôi dép màu hồng có phần "lệch tông" hoàn toàn với bộ đồ đang mặc trên người, nhăn mặt phân bua:

– Nhưng đi làm thì sao mang dép kẹp được?

– Chân sưng vù lên như thế kia rồi.

Minh dứt khoát ngắt lời, chẳng cho cô cơ hội phản kháng, Minh định cúi xuống thay giày cho My nhưng cô vội rụt chân lại.

– Tôi tự làm được.

Biết mình cãi không lại anh, My đành ấm ức tháo đôi giày búp bê chật chội ra. Ngay khi xỏ chân vào đôi dép xốp mềm mại, cảm giác êm ái xoa dịu ngay cơn đau nhức, khiến My không tự chủ được mà khẽ thở phào một tiếng dễ chịu.

Nghĩ đến chuyện hôm trước, cô ngập ngừng, thanh âm nhỏ lại:

– Chuyện ở chợ… cảm ơn anh.

Nghe vậy, khóe môi Minh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về lộ trình phía trước, thản nhiên buông một câu cợt nhả:

– Không cần cảm ơn suông đâu. Lát nữa vào nhà hàng, tôi sẽ chọn những món đắt nhất, em chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa.

Vừa mới cảm động chưa đầy ba giây, cô liếc xéo người đàn ông bên cạnh một cái sắc lẹm, thầm rút lại sự biết ơn vừa rồi.

Đến đoạn dừng đèn đỏ, Minh nhịp nhịp ngón tay lên vô lăng, tỏ vẻ tình cờ hỏi:

– Bé Đào học trường nào?

My hơi khựng lại, tròn mắt ngạc nhiên vì tự dưng anh lại nhắc đến con gái mình. Sự cảnh giác của một người mẹ đơn thân lập tức dựng lên, cô quay sang nhìn anh đầy dò xét:

– Hỏi để làm gì?

Minh nhướng mày, quay đầu nhìn thẳng vào cô, giọng điệu tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên:

– Thì đến đón con bé rồi cùng đi ăn luôn. Mất công lát nữa đang ăn nửa chừng, em lại kiếm cớ đòi về sớm để lo cho con. Tôi không muốn bữa ăn của mình bị gián đoạn đâu.

Thấy lý do của anh nghe cũng có vẻ hợp lý và biết nghĩ cho mình, My không nghi ngờ nữa. Cô đọc địa chỉ trường mầm non của con và bấm điện thoại gọi cho anh hai để báo mình sẽ tự đi đón bé Đào.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.