Chương 30

7 phút đọc
1,297 từ
0 lượt xem

Chiều nay, Minh có buổi hướng dẫn lâm sàng cho nhóm sinh viên năm tư tại khoa. Nhóm sinh viên lần lượt trình bệnh án với bác sĩ hướng dẫn, tiếp đến là một cậu sinh viên sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sáng. Chẳng những chiếc áo blouse được là lượt phẳng pheo, chỉn chu mà mái tóc còn được vuốt gel cẩn thận. Minh ngước lên mình có chút khó chịu. Anh thong thả đặt cây viết xuống xấp hồ sơ, đưa ánh nhìn dò xét một lượt từ đầu đến chân cậu ấy. Bầu không khí xung quanh đột ngột chùng xuống. Minh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói thản nhiên nhưng lạnh băng:

– Tóc tai gì đây? Đi khám bệnh hay đi diễn?

Câu hỏi ngắn gọn, không cao giọng nhưng chứa đầy uy lực khiến nam sinh viên lập tức đứng thẳng lưng, sống mũi giật nhẹ vì ngượng phùng. Cả nhóm sinh viên xung quanh cũng giật thót, không ai bảo ai đều đồng loạt cúi gầm mặt, nín thở không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Cái uy nghiêm và sự khắt khe của bác sĩ Minh chiều nay đã làm đám nhóc năm tư một phen sợ ra mặt, đứa nào đứa nấy lén chỉnh lại cổ áo, ghi chép cuống quít vì sợ trở thành mục tiêu tiếp theo.

---

Vừa hướng dẫn xong đám nhóc sinh viên, Minh ra căng tin mua ly cafe cho tỉnh táo. Hình ảnh từ đoạn video Lâm gửi lúc trưa cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí, lại là cậu thanh niên đó khiến trong lòng Minh cảm thấy không thoải mái. Nghĩ là làm, anh dứt khoát mở điện thoại, gửi liền một tin nhắn cho My:

– Chiều nay tan làm mời tôi ăn cơm nhé.

Chưa kịp để đầu dây bên kia kịp định thần phản hồi, anh đã bồi thêm một tin nhắn nữa, khóa chặt đường lui của cô:

– Tan làm tôi qua đón. Xem như để cảm ơn tôi vụ hôm trước.

---

Minh chỉnh đốn lại vạt áo blouse trắng, hít một hơi sâu để lấy lại sự điềm tĩnh rồi rảo bước về phía phòng làm việc của Giám đốc bệnh viện.

Vừa gõ cửa bước vào, anh đã thấy vị Giáo sư đáng kính đang ngồi bên bàn trà gỗ sang trọng. Gương mặt quắc thước, đầy nét tôn nghiêm thường ngày của ông bỗng giãn ra, hiện lên nụ cười hiền hậu khi nhìn thấy anh:

– Minh đấy à? Vào đây ngồi đi em.

– Dạ, em chào Thầy.

Minh cung kính cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tại bệnh viện, dù chức danh của ông là Giám đốc, Minh vẫn luôn giữ thói quen gọi ông bằng "Thầy" để bày tỏ lòng tôn kính với người từng dẫn dắt mình từ thời đại học.

Giáo sư thong thả rót một dòng trà nóng thanh đạm vào tách sứ, đẩy về phía anh rồi ôn tồn nói:

– Mấy năm nay em đi tu nghiệp ở Mỹ, năng lực ra sao, ban Giám đốc và mọi người đều nhìn thấy rõ. Hôm nay Thầy gọi em lên đây, một phần là vì chuyện công việc, nhưng phần nhiều cũng là muốn tâm sự chuyện nhà.

Minh khẽ khựng lại, ngón tay chạm vào thành tách trà ấm. Trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối:

– Dạ, Thầy cứ dạy.

– Ban Giám đốc muốn em sắp xếp thời gian tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý, để thuận tiện cho quy trình bổ nhiệm chức danh Phó trưởng khoa sắp tới. Trước giờ tên em luôn nằm trong diện quy hoạch cán bộ quản lý của bệnh viện mình, vị trí Phó khoa chỉ mới là bước đầu cho tương lai của em sau này.

Giáo sư dừng lại một chút, nâng tách trà lên hớp một ngụm, ánh mắt nhìn Minh đầy thâm ý:

– Chuyện công việc coi như xong, giờ đến chuyện nhà. Từ lâu Thầy đã không xem em là học trò, mà xem như người thân. Em và con bé Phương đều đã học hành thành tài, sự nghiệp ổn định vững vàng, cũng nên tính đến chuyện của hai đứa là vừa.

Lời nói của vị Giáo sư đáng kính như một tảng đá ngàn cân vô hình đè nặng lên lồng ngực Minh. Ông không hề dùng lời lẽ ép buộc, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều mang theo sức nặng của ơn nghĩa thầy trò lẫn tương lai sự nghiệp rạng ngời phía trước để tạo áp lực. Người ta đã dọn sẵn cho anh một con đường trải đầy hoa hồng.

Minh vô thức ngưng lại động tác đưa tách trà lên môi. Trong khoảng lặng đó, bên tai anh không phải là những lời hứa hẹn địa vị, mà lại vang vọng giọng nói của My, cái cách cô gọi tên anh, ánh mắt cô nhìn anh, và cả hình ảnh cô đẩy anh ra xa.

Chứng kiến My đứng trước nguy hiểm, anh nhận ra mình chỉ muốn dùng cả đời này để bảo vệ cô. Cho dù hiện tại cô có lạnh lùng đẩy anh ra xa, anh cũng nhất định phải giành lại cô cho bằng được. Danh vọng có thể kiếm, nhưng My thì trên đời này chỉ có một.

Minh đặt tách trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu. Anh ngẩng thẳng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của người thầy, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ thốt ra đều kiên định:

– Thầy… Em rất cảm ơn Thầy trong suốt những năm qua đã luôn tin tưởng, nâng đỡ và trao cho em nhiều cơ hội. Nhưng về chuyện tình cảm, em xin lỗi vì đã làm Thầy thất vọng. Trước giờ, em luôn xem Phương như em gái của mình. Em hiện tại đã có người trong lòng.

Giáo sư ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minh:

– Suốt những năm qua em và con bé cùng nhau đi học ở Mỹ, Thầy cứ nghĩ….

– Dạ không, người đó là bạn gái từ thời đại học của em.

Nụ cười trên môi vị Giáo sư bỗng chốc cứng đờ. Chiếc tách trong tay ông khẽ chạm vào đĩa sứ nghe một tiếng "cạch" khô khốc. Ông không ngờ một người vốn luôn chín chắn, biết nhìn xa trông rộng như Minh lại có thể thẳng thừng từ chối con gái ông và từ chối luôn cả tương lai rộng mở mà ông đã chu đáo dọn sẵn.

Biết mình không nên ở lại lâu hơn, Minh đứng lên cúi đầu chào Thầy rồi xin phép bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng Giám đốc vừa khép lại, từ sau chiếc tủ hồ sơ lớn ở góc phòng, Phương chầm chậm bước ra. Hóa ra cô đã đứng đó từ đầu và nghe thấy hết tất cả. Gương mặt cô xám xịt, hai mắt đỏ hoe.

Giáo sư nhìn con gái, thở dài bất lực rồi trầm giọng khuyên nhủ:

– Con gái cưng của ba giỏi giang, xinh đẹp như vậy, ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn xếp hàng chờ con. Tại sao cứ phải đâm đầu vào một đứa không yêu mình hả con?

Phương cúi gầm mặt, giọt nước mắt tủi hờn lúc này mới kiềm chế không nổi mà lăn dài trên má. Cô nghẹn ngào, giọng run lên:

– Ba… ba đừng nói nữa mà.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.