Chương 35

6 phút đọc
1,022 từ
2 lượt xem

Trong khoảng thời gian trống chờ bệnh nhân tiếp theo, hình ảnh My dứt khoát vặn ga phóng xe đi hồi sáng lại hiện ra trong đầu Minh.

Anh thở dài, lấy điện thoại từ trong túi áo, ngón tay vô thức tìm đến số của cô. Anh định bấm nút gọi để hỏi thăm trực tiếp, nhưng khựng lại vì sợ mình quá đường đột. Chần chừ một lát, Minh đổi sang khung chat, gõ một dòng ngắn gọn:

– Chân em hết đau rồi à?

Nhìn màn hình một hồi, anh lại gõ tiếp một câu nữa, bộc lộ thẳng thắn sự bất an trong lòng: "Giận tôi chuyện hôm qua hả?". Vừa định bấm nút gửi thì anh dừng lại. Minh nghĩ ngợi một hồi, cuối cùngnhấn nút xóa sạch dòng chữ thứ hai, chỉ để lại duy nhất câu hỏi thăm cụt ngủn ban đầu.

Cùng lúc đó, My cũng vừa dắt chân vào tới văn phòng công ty. Thấy cô xuất hiện, Linh – chiếc camera chạy bằng cơm của phòng đã ngay lập tức dỏng tai lên chọc ghẹo:

Hôm nay người “bạn” kia có đưa bà đi làm không?

My nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn, ngồi xuống ghế rồi cười đáp:

Chân tôi hết đau rồi, tự đi cho chủ động.

Khang ngồi ở bàn đối diện nghe thấy câu trả lời của cô thì khẽ buông lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, trên môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

My bật máy tính lên, theo thói quen lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn công việc thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn vừa đến của Minh. Nhìn dòng chữ "Chân hết đau rồi à?", trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp nhưng lại chần chừ hồi lâu mới bắt đầu gõ câu trả lời:

– Ừm, hết đau rồi.

Khi tay cô vừa định chạm vào nút gửi thì tiếng chị Lan quản lý đã dõng dạc vang lên khắp phòng:

– Mọi người ơi, chuẩn bị tài liệu nhé, mười phút nữa chúng ta vào phòng họp gấp.

Tiếng thông báo đột ngột làm My giật mình. Cô vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên rồi cuống cuồng thu dọn hồ sơ để chuẩn bị bước vào cuộc họp. Dòng tin nhắn soạn dở vẫn nằm im lìm trong hộp thoại, chưa kịp gửi đi.

---

Giờ nghỉ trưa, Lâm gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc, vừa vặn lúc Minh cũng đứng dậy, định bụng cởi áo blouse chuẩn bị đi ăn cơm. Lâm thảy lên bàn của Minh một tấm thiệp cưới thiết kế khá sang trọng, thông báo:

– Thằng Cường cận nhờ tao gửi thiệp mời đám cưới cho mày nè. Tối thứ Bảy tuần này nhé.

Minh ừ một tiếng, cầm lấy tấm thiệp rồi đặt gọn gàng sang một bên góc bàn.

Lâm đứng bên cạnh, lật lật tấm thiệp của mình rồi lại ngó sang tấm thiệp của Minh, bỗng dưng mặt mày méo xệch, giọng đầy hậm hực:

– Không biết cái thằng Cường này nó vô tình thật hay cố ý xát muối vào nỗi đau của anh em mình nữa, mày nhìn coi, thiệp nó ghi "Thân mời bạn Lâm +", "Thân mời bạn Minh +". Cộng ai bây giờ, cộng cái bóng tao chắc.

Nhìn điệu bộ lầm bầm của thằng bạn thân, Minh không nhịn được mà bật cười. Anh vỗ vai Lâm, vừa đi vừa trêu chọc:

– Thì người ta lịch sự nên ghi như vậy, ai mà biết mày vẫn độc thân.

Lâm lườm Minh một cái cháy mặt:

– Ủa, mày làm như mày hơn tao chắc?

Minh không trả lời, chỉ nhướng mày với Lâm. Anh dùng lực đẩy vai Lâm bước nhanh ra khỏi phòng:

– Đi ăn cơm đi, nói nhiều quá.

---

Hai người vừa xuống đến căn tin bệnh viện, lấy phần cơm xong liền chọn một chiếc bàn trống gần cửa sổ cho thoáng mát.

Đang ăn được vài miếng, Phương từ đằng xa đã tinh mắt nhìn thấy. Cô nàng lập tức bê khay thức ăn nhẹ nhàng tiến lại gần, nở một nụ cười thật tươi rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Minh:

– Hai anh cho em ngồi chung bàn với nhé?

Lâm khẽ liếc mắt nhìn Minh một cái đầy ẩn ý, rồi cười xòa lịch sự:

– Thoải mái đi Phương, bàn rộng mà.

Phương khẽ vén lọn tóc mai, quay sang nhìn góc nghiêng của Minh, giả vờ như vô tình nhắc đến chuyện tấm thiệp cưới:

– Anh Minh, cuối tuần này em đi đám cưới chung với anh được không?

Vừa dứt lời, Phương liền nhìn Minh bằng ánh mắt long lanh đầy mong đợi. Lâm ngồi đối diện nín thở chờ xem thằng bạn thân sẽ xử lý ca này thế nào.

Minh vẫn điềm nhiên như không, bàn tay đang gắp thức ăn không hề khựng lại một nhịp nào. Anh thong thả đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Phương, gương mặt không chút cảm xúc mà thẳng thừng buông một câu:

– Cuối tuần này anh đi cùng bạn gái rồi.

Từ "bạn gái" thốt ra từ miệng Minh dứt khoát và tự nhiên đến mức khiến cả Phương lẫn Lâm đều đồng loạt đứng hình. Nụ cười trên môi Phương bỗng chốc cứng đờ, nhưng Phương lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói để chữa ngượng:

– À…anh Minh giấu kỹ nhe, giờ mới biết anh đã có bạn gái đó, hôm nào giới thiệu với tụi em nhe.

Minh chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tiếp tục điềm tĩnh ăn phần cơm của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lâm ngồi phía đối diện thì nén cười đến mức nội thương, không nghĩ thằng bạn này có thể từ chối con gái giám đốc một cách thẳng thừng như vậy.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.