Chương 39
Buổi tiệc chưa kết thúc nhưng thấy My có vẻ mệt mỏi, Minh chủ động viện lý do có việc bận rồi xin phép đưa cô về trước. Suốt dọc đường đi, không gian trong xe im lìm, có chút không thoải mái. My không nói câu nào, cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chứa nhiều thắc mắc.
Nhận ra sự ngột ngạt ấy, Minh tấp xe vào một bên cầu, mở cửa bước ra ngoài để đón chút không khí. Chỉ cách nhau một bước chân, Minh vụng về tiến lại gần, đưa tay muốn nắm lấy bàn tay cô. Như một phản xạ né tránh, My đã kịp đặt tay lên lan can cầu. Minh khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo vest khoác lên vai cho cô để tránh cái lạnh của gió sông.
My nhìn sang anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng không chút cảm xúc:
– Anh đâu cần phải nói con bé là con của anh.
– Nếu em thấy không thoải mái, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa.
– Nếu anh cảm thấy xấu hổ thì ngay từ đầu đừng mở lời kêu tôi đi cùng.
– Không phải…tôi…tôi không có ý đó.
– Nhưng thái độ của anh rõ ràng là như vậy mà.
– Tôi...chỉ là tôi không muốn em trở thành chủ đề để người khác bàn tán.
– Làm mẹ của một đứa bé thì có gì để bàn tán?
Nhìn gương mặt tái đi của My, lòng Minh nhói lên như có ai xát muối. Anh nhìn cô thật sâu, che giấu cơn bão đang cuộn sóng trong lòng “Thật ra, anh muốn nói cho em biết anh sắp phát điên lên khi nghĩ đến việc em từng thuộc về người đàn ông khác, càng đau lòng hơn khi thấy em phải nuôi con một mình. Nếu được, anh ước gì mình có thể trở thành ba của con bé”.
Như muốn chấm dứt sự hiểu lầm gay gắt này, My nghẹn ngào định giải thích:
– Thật ra con bé là con của…
– Em không cần phải nói đâu! Tôi cũng không quan tâm em đã từng ở bên cạnh ai!
Minh lớn tiếng ngắt lời trước khi cô kịp nói ra sự thật. Anh sợ hãi. Anh sợ phải nghe chính miệng cô nhắc về người đàn ông khác bằng chất giọng dịu dàng ấy.
– Anh bị sao vậy? Tôi thực sự không biết ba con bé là ai! Tôi vẫn đang tìm ba ruột của con bé.
– Em…em sống buông thả đến mức ngay cả ba của con mình là ai cũng không biết?!
Minh mất bình tĩnh, lao đến nắm chặt lấy bả vai My. Câu nói tàn nhẫn ấy bất ngờ dập tắt mọi hy vọng giải thích của cô, đâm thấu vào lòng tự trọng và vết thương lòng mà cô đang gánh chịu. My thầm nghĩ “Anh nghĩ em có người đàn ông khác? Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Trong lòng anh, em lại tồi tệ đến mức này…”
Nước mắt chực trào nơi khóe mi nhưng My vẫn cố nuốt ngược vào trong. Nhìn vào đôi mắt ngập ngụa tổn thương của cô, Minh sực bừng tỉnh. Biết mình vừa lỡ lời tàn nhẫn, anh vội vàng buông lỏng hai tay, quay mặt đi nơi khác để né tránh ánh nhìn như cứa vào thịt da ấy.
My không còn muốn giải thích thêm một lời nào nữa. Nếu là trước đây, mỗi khi có gì đó tủi thân, cô sẽ ngay lập tức rúc vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc nức nở. Còn bây giờ, dù đứng ngay trước mặt anh, cô cũng chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, My lạnh giọng:
– Chuyện lần trước ở chợ…rất cảm ơn anh. Hôm nay đi cùng anh đến đám cưới coi như tôi đã trả xong nợ. Hy vọng sau này… chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.
My dứt khoát cởi chiếc áo vest của anh đặt lên thành cầu rồi quay lưng bước đi.
Minh giật mình nhận ra mình đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Anh bước nhanh chân đuổi theo. Đúng lúc đó, một chiếc mô tô phân khối lớn từ dưới dốc cầu lao lên với tốc độ xé gió. Ánh đèn pha dữ dội, chói lòa rọi thẳng vào mắt My. Theo phản xạ tự vệ, cô đưa tay che mắt, đầu óc quay cuồng rồi ngồi sụp xuống đất, toàn thân run lên bần bật vì hoảng loạn.
Minh lao đến, quỳ thụp xuống bên cạnh. Thấy cô đang co rúm người lại, anh không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
– My, em sao vậy?
Cô không trả lời được. Nỗi sợ hãi tột độ từ quá khứ trộn lẫn với sự tủi hờn trào dâng ở hiện tại khiến cô vỡ òa, hơi thở trở nên gấp gáp. Đặt bàn tay lên ngực, cô liên tục vỗ về tự trấn an mình. Minh ôm chặt lấy cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, xoa dịu cơn hoảng loạn của người con gái anh yêu.
Khoảng năm phút trôi qua, khi nhịp thở của My bắt đầu bình tĩnh trở lại, Minh mới nhẹ nhàng dìu cô đứng dậy, đưa vào trong và lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà.
Chiếc xe dừng lại cách nhà My không xa. Động cơ tắt hẳn, trả lại cho không gian sự im lặng đến tịch mịch. My khẽ cử động, định mở cửa xe bước xuống.
Khoảnh khắc tay cô vừa chạm vào nắm cửa, Minh đã kịp vươn người sang, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô. My giật mình, khựng lại rồi quay sang nhìn anh. Ánh mắt cô vừa dửng dưng vừa mệt mỏi khiến Minh giật thót, vội vàng buông tay ra như sợ làm cô tổn thương thêm lần nữa.
Anh nắm chặt vô lăng, né tránh ánh mắt cô, giọng trầm xuống đầy bối rối:
– Những lời lúc nãy… tôi có hơi lỡ lời.
My nhìn anh một thoáng, không trách móc, cũng chẳng muốn tranh luận thêm gì nữa. Cô chỉ buông một câu đều đều:
– Tôi thấy hơi mệt, tôi muốn vào nhà.
Cô mở cửa xe, mệt mỏi bước chân vào nhà.
Nhìn dáng cô khuất sau cánh cửa, Minh không khởi động xe cũng không bật đèn trong. Anh cứ ngồi yên như tượng. Cảm giác lạnh ngắt từ bàn tay My lúc nãy dường như vẫn còn vương lại trên da thịt anh, nhắc nhở anh về sự tàn nhẫn mà mình vừa gây ra.
Một lúc sau, đèn từ cửa sổ phòng ngủ trên lầu hai sáng lên. Ánh sáng vàng nhạt hắt ra ngoài ban công, in bóng My ngồi gục đầu một lúc bên cửa. Minh dán mắt vào ô cửa sổ ấy, lòng nặng trĩu những ngổn ngang. Anh hối hận vì sự ích kỷ của mình, ghen tuông đến mất lý trí để rồi thốt ra lời xúc phạm cô ấy. Anh lại càng không hiểu vì sao My lại phản ứng sợ hãi như vậy.
Bên trong phòng ngủ, My nhẹ nhàng leo lên giường, cẩn thận kéo góc chăn đắp lên người bé Đào rồi ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, ấm áp của con vào lòng. Hơi thở đều đặn, ngây thơ của đứa trẻ như một liều thuốc xoa dịu, ôm ấp lấy tâm hồn đang chằng chịt những vết thương của cô.
Nhắm mắt lại, câu nói tàn nhẫn của Minh lại vô thức dội về, vang lên bên tai:
“Em sống buông thả đến mức ngay cả ba của con mình là ai cũng không biết sao?!”
Từng chữ, từng từ như những lưỡi dao sắc bén, đáng sợ hơn lại từ chính miệng của người đàn ông cô từng dành cả thanh xuân để yêu. My gục đầu vào mái tóc thơm mùi sữa của bé Đào. Khoé mắt cô khô khốc. Đau đến mức này, cô phát hiện ra mình thậm chí còn không khóc nổi. Sự dịu dàng bộc phát của anh không thể chữa lành tổn thương, mà chỉ càng làm cô nhận ra khoảng cách giữa hai người đã mãi mãi không thể lấp đầy được nữa.
Khoảng nửa tiếng sau, ô cửa sổ tầng hai tắt đèn.
Minh thở ra một hơi dài, tựa hẳn đầu vào ghế bấm vô lăng. Anh biết cô đã đi ngủ, hoặc ít nhất là đã nằm nghỉ ngơi. Lúc này, Minh mới chậm rãi tra chìa khóa, khởi động xe và từ từ lái đi trong đêm tối.