Chương 37

9 phút đọc
1,751 từ
4 lượt xem

Hôm đó là sinh nhật của Minh. Biết chắc chắn anh không có lịch trực tối ở bệnh viện, My vừa kết thúc buổi học trên trường liền lập tức gom góp đồ đạc, tranh thủ chạy qua căn hộ của anh để chuẩn bị.

Trong khi cả ngày hôm ấy Minh như ngồi trên đống lửa. Anh gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại đều chỉ nhận lại giọng tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Sự mất tích đột ngột của My khiến lòng anh bồn chồn, đứng ngồi không yên. Vừa tan làm, Minh chạy nhanh qua nhà tìm cô nhưng Quỳnh báo rằng My đi học chưa về.

Trời bắt đầu sập tối, bao nhiêu tình huống cứ vẽ ra trong đầu Minh, xe hỏng giữa đường, cướp giật hay tai nạn? Cảm giác bất an khiến anh thở cũng thấy khó khăn. Không tìm thêm được manh mối nào, Minh đành nhấn ga chạy thẳng về căn hộ của mình với hy vọng cô sẽ ở đó.

Khoảnh khắc cánh cửa nhà vừa mở ra, không gian tối om vừa vặn thắp lên những ánh nến lung linh. My đã ở trong nhà từ bao giờ, trên tay nâng niu một chiếc bánh kem nhỏ, cô vừa chậm rãi bước ra vừa cất giọng hát bài chúc mừng sinh nhật ngọt ngào.

Trong sự ngỡ ngàng của anh, My tiến lại gần, đôi mắt lấp lánh như ngàn ngôi sao, mỉm cười rạng rỡ:

– Chúc mừng sinh nhật bạn trai của em! Anh cầu nguyện đi.

Nhìn gương mặt của cô gái trước mặt, anh mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực Minh dâng lên cảm xúc ấm áp. Anh nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện: “Cầu cho cô gái này lúc nào cũng được bình an và hạnh phúc”, rồi khẽ thổi tắt nến.

My nhón chân lên bật đèn phòng, một vòng tay to lớn, vững chãi đã dứt khoát kéo cô vào lòng, ôm siết lấy. Giọng Minh trầm thấp, vùi đầu vào hõm cổ cô:

– Cả ngày nay em mất tích, khóa máy làm anh lo lắng, là để chuẩn bị mấy thứ này cho anh hả?

My đặt chiếc bánh kem xuống bàn, hai tay cũng ngoan ngoãn vòng ra sau lưng ôm lấy anh:

– Em muốn cho anh bất ngờ mà.

Minh càng siết chặt vòng tay hơn, tham lam hít hà hương thơm quen thuộc trên tóc cô, giọng điệu vừa yêu chìu vừa có chút hờn dỗi:

– Cảm ơn em... Nhưng sau này không được tắt điện thoại như vậy nữa, anh lo đến phát điên lên.

My khẽ nới lỏng vòng tay, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên áp vào hai bên má của Minh, nựng nhẹ. Cô thật không ngờ ông bạn trai hằng ngày khô khan cứng ngắt mà cũng có lúc yếu lòng, biết lo sợ như một đứa trẻ thế này. Cô mỉm cười kéo anh ngồi xuống ghế sofa.

Minh lấy chiếc muỗng, xúc một miếng bánh kem nhỏ rồi đưa đến bên miệng đút cho cô:

– Sao em biết hôm nay là sinh nhật anh?

My ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh, rồi cũng đút lại cho anh một miếng:

– Hôm trước em tình cờ thấy chứng minh thư của anh để trên bàn, nên em lén nhìn thêm một chút xíu.

Minh phì cười, đưa tay lên nựng nhẹ vào chiếc mũi của cô một cái đầy cưng chiều. Lúc này, My mới sực nhớ ra điều quan trọng, cô quay sang lấy một hộp quà bằng giấy được thắt nơ cẩn thận đưa cho anh:

– Quà sinh nhật của anh!

Minh cầm hộp quà, đôi lông mày nhướng lên kinh ngạc:

– Còn có cả quà nữa?

– Anh mở thử đi, xem có thích không?

Minh cẩn thận mở hộp giấy ra. Bên trong là một mô hình ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn được tỉ mẩn ghép lại từ những que kem, bên ngoài được phun một lớp sơn màu trắng, vô cùng khéo léo. Ở mặt trước ngôi nhà, có một dòng chữ nhỏ được nắn nót viết lên: MM home kèm theo một biểu tượng trái tim đỏ thắm.

Minh lướt nhẹ những ngón tay thon dài lên dòng chữ ấy, rồi đưa mắt sang nhìn My với ánh mắt tò mò. My bỗng thấy hai gò má mình nóng bừng, cô ngượng ngùng giải thích:

– Là... tên của anh và em đó. Em tặng anh ngôi nhà nhỏ này cho anh, đến mười năm sau anh tặng lại em một căn nhà thật giống như vậy nha.

Minh bật cười thành tiếng, nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt ấm áp:

– Thế tính ra đây là quà sinh nhật tặng cho anh, hay là em đang khéo léo đòi quà cho em đây hả?

My bẽn lẻn cười trừ:

– Thì... em giúp anh giảm được một khoản tiền thuê thiết kế nhà mới rồi còn gì!

Anh đặt món quà xuống bàn, một lực dứt khoát kéo eo My, đặt cô ngồi gọn lỏn vào lòng mình. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này dịu dàng và ngọt ngào như muốn làm tan chảy mọi thứ:

– Cảm ơn em…lâu lắm rồi anh không đón sinh nhật.

Kể từ lúc mẹ anh mất, anh thấy sinh nhật cũng không quan trọng lắm, dù sao thì cũng chỉ có một mình, lâu dần anh cũng không nhớ đến nữa.

Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh, nhìn thẳng vào mắt anh:

– Sau này mỗi năm, em đều sẽ đón sinh nhật cùng anh. Em sẽ là gia đình của anh, có được không?

Minh nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên má mình của cô:

– Miệng lưỡi ngọt ngào quá.

My khúc khích cười:

– Nhà em trồng trái cây mà, nên ngọt ngào là đúng rồi.

Minh nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng nhuận đang mấp máy của cô, trong mắt xẹt qua một ánh nhìn mờ ám:

– Vậy để anh nếm thử xem...có thật là ngọt không.

My chưa kịp hiểu được câu nói của anh, Minh đã dứt khoát cúi đầu xuống, dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, từ từ tận thưởng cảm giác ngọt ngào.

---

Cuộn phim ký ức ngọt ngào của nhiều năm trước khép lại, để lại một khoảng lặng mênh mông trong phòng. Minh khẽ chớp mắt, dời tầm nhìn từ khoảng không vô định xuống ngôi nhà que kem trong bàn tay.

Nhớ lại lời hứa “em sẽ là gia đình của anh”, cảm giác khó thở bất lực. Rõ ràng giữa hai người đã từng ngọt ngào như thế, đã từng gần gũi đến như thế, tại sao giờ đây My đang ở ngay trước mắt nhưng lại giữ khoảng cách như người xa lạ, một cảm giác không cam lòng dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.

Dù có phải dùng đến cách mặt dày nhất, anh cũng nhất định kéo cô về bên cạnh mình.

Không chần chừ thêm một giây, Minh dứt khoát cầm điện thoại lên, tìm đến dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi.

Tút... tút... tút...

Chuông reo vài hồi, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người bắt máy. Một giọng nói non nớt, ngọng nghịu vang lên:

– Dạ, alo ạ!

Nghe chất giọng trong trẻo của bé Đào, cơ mặt Minh hơi giãn ra. Anh khẽ mỉm cười, tông giọng vô thức trở nên dịu dàng, trầm ấm vô cùng:

– Chú Minh đây. Bé Đào đang làm gì đấy?

Đầu dây bên kia lập tức reo lên thích thú khi nhận ra giọng người quen:

– Chú Minh ạ! Con đang chơi búp bê.

– Bé Đào đã ăn cơm tối chưa? – Minh ân cần hỏi thăm.

– Dạ con ăn rồi. À, má My ơi có điện thoại.

Qua ống nghe, Minh nghe thấy tiếng bước chân vội vã đến, tiếng bé Đào líu lo đưa máy, rồi tiếng sột soạt khi My nhận lại điện thoại từ tay con gái. Giây sau, giọng My vang lên:

– Alo

Sự lạnh nhạt của cô làm Minh thoáng ngập ngừng một nhịp, anh khẽ hắng giọng, cố giữ cho giọng mình thật tự nhiên:

– À… em có nhận được tin nhắn lúc sáng không?

My khựng lại một chút, lúc này mới chợt nhớ ra dòng tin nhắn soạn dở lúc sáng bị bỏ quên vì cuộc họp gấp. Cô hơi lúng túng đáp:

– Có thấy... Nhưng quên mất…

Minh lại kiếm cớ, hỏi một câu mà câu trả lời anh đã biết thừa từ sáng:

– Chân em hết đau rồi à?

– Ừm. – My chỉ trả lời nhẹ một tiếng cụt ngủn.

Nhận ra sự né tránh của cô, Minh siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ sự ngập ngừng sang một bên, đi thẳng vào mục đích chính:

– Tối thứ Bảy tuần này… em có rảnh không?

Đầu dây bên kia bỗng chốc im lặng. Sự im lặng của My kéo dài vài giây giống như một bài kiểm tra lòng kiên nhẫn của anh. Không để cô có cơ hội từ chối, Minh nói tiếp, giọng điệu mang theo vài phần áp đặt:

– Đi đám cưới bạn cùng tôi có được không?

My ở bên này thở ra một hơi mạnh. Đi đám cưới cùng anh ? Với tư cách gì đây? Cô nhíu mày, thanh âm lộ rõ sự thắc mắc:

– Tại sao lại là tôi?

Khóe môi Minh khẽ cong lên một vệt cười đầy gian xảo, anh bắt đầu tung chiêu "đòi nợ" của mình:

– Vì em còn nợ tôi đó, quên rồi sao? Bây giờ tôi đổi ý rồi, không cần đi ăn nữa, đi đám cưới cùng tôi là được.

Nghe cái lý do mượn cớ vô cùng ngang ngược nhưng lại quá đỗi hợp lý của Minh, My bất giác thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Biết là có trốn cũng không thoát:

– Mấy giờ?

Nghe được câu trả lời vừa ý, anh nhanh chóng chốt:

– Sáu giờ tối, tôi qua nhà đón em.

Tải ứng dụng YÊU cho Android

Đọc nhanh hơn, nhận thông báo chương mới, dùng khi offline

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.