Chương 40
Xe Minh lăn bánh đến góc công viên. Anh nhớ tại nơi này, My với đôi mắt sáng trong và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ, bướng bỉnh đứng trước mặt anh khẽ nói: “Anh làm bạn trai em nhe? Để sau này em có đi đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ em.”
Ngày đó, cô chủ động bước vào cuộc đời anh, mang theo tất cả sự ấm áp và dịu dàng làm đảo lộn thế giới vốn dĩ cô độc của anh. Cô dạy anh biết thế nào là yêu, biết thế nào là nhớ nhung và hy vọng vào tương lai.
Giờ đây, cũng chính người con gái ấy lại thốt ra những lời lạnh lùng nhất, đẩy anh ra xa như một người dưng: “Hy vọng sau này… chúng ta không cần gặp lại nhau nữa.”
Minh khẽ thở hắt ra một tiếng, tiện tay nhấn nút bật nhạc trên xe. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát Nơi tình yêu bắt đầu cất lên. Từng nốt nhạc trầm bổng như chiếc chìa khóa thời gian, khẽ mở tung ký ức.
Lúc ấy, Minh vừa học năm đầu tiên của chương trình bác sĩ nội trú. Khi anh đang lật giở mấy trang sách chuyên ngành thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, giọng My có chút rụt rè:
– Anh có đang ở nhà không?
– Anh có.
Minh bước ra mở cửa, dáng người nhỏ bé của My đã đứng nép bên ngoài dưới ánh đèn hành lang. Chẳng đợi anh kịp lên tiếng, cô đã bước tới vòng tay ôm chầm lấy hông anh, tựa đầu vào ngực anh im lặng. Minh hơi bất ngờ, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô:
– Em sao vậy, có chuyện gì kể anh nghe?
My lí nhí, giọng vẫn còn chút run sợ:
– Không có...Tối nay Quỳnh có việc đột xuất phải về quê gấp. Ở một mình em sợ... anh cho em ở nhờ một đêm nhe.
Minh phì cười, sự lo lắng ban nãy tan biến, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào len lỏi. Anh dắt cô vào nhà, cất áo khoác và balo giúp cô, nhẹ nhàng hỏi:
– Em ăn gì chưa, có đói bụng không?
– Em ăn rồi.
– Được rồi, vậy em ngồi đây học bài, anh đọc sách một chút, không làm phiền em. – Minh kéo ghế cho cô ngồi vào bàn.
Căn phòng của anh bỗng chốc tràn ngập hơi ấm. Minh ôm cuốn sách dày cộm xuống chiếc sofa cũ, thỉnh thoại lại ngước nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chú ghi chép dưới ánh đèn.
Một lúc sau học xong, My nhẹ nhàng bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. Minh dời mắt khỏi trang sách, chưa kịp hỏi thì cô đã rút một bên tai nghe đeo vào tai anh. My mỉm cười thì thầm:
– Anh nghe bài này với em đi. Hay lắm!
Lời bài hát Nơi tình yêu bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Họ cứ ngồi sát bên nhau như thế, chẳng ai nói câu nào, chỉ có âm nhạc và hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Hơn mười giờ đêm, My khẽ ngáp một cái. Minh vén lọn tóc vướng trên mặt cô, giọng dịu dàng:
– Em vào giường ngủ đi, anh còn chưa đọc sách xong.
– Em nằm trên giường... vậy còn anh?
Minh chỉ tay xuống chỗ mình vừa ngồi:
– Anh nằm ở sofa này là được rồi.
My nhìn chiếc sofa vừa nhỏ vừa ngắn, ái ngại:
– Anh nằm đây cả đêm, mai đau lưng thì sao?
Minh vuốt má cô cưng chiều:
– Anh trực đêm suốt nên quen rồi, nằm đâu cũng được hết. Em ngủ ngon nhe.
– Vậy… em ngủ trước nhe, chúc anh ngủ ngon.
My hôn nhẹ lên má anh rồi nhanh chân đi vào phòng. Minh cười nhẹ rồi lại tiếp tục cắm đầu vào những trang sách.
Nằm trên giường của Minh, My hết lăn qua bên phải lại lộn sang bên trái, trằn trọc mãi không nhắm mắt được. Đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, nhìn ra ngoài cô vẫn thấy anh ngồi đó. Cả ngày trực ở bệnh viện đã mệt phờ người, tối về còn phải học muộn, lòng cô vừa thương vừa xót.
Cô mò mẫm bước ra lén nhìn anh. Biết thừa có ai đó đang rình mò, Minh khẽ cười, gấp sách lại rồi thong thả bước vào phòng:
– Lạ chỗ không ngủ được à?
My chỉ gật đầu.
Minh dịu dàng kéo cô nằm xuống rồi nghiêng mình nằm cạnh. Anh đưa cánh tay rắn chắc cho cô gối đầu, kéo sát cô vào lòng rồi thủ thỉ:
– Ôm như vậy có dễ ngủ hơn không?
My ngại ngùng rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác an tâm vô cùng. Minh hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm ấm:
– Ngủ ngon.
– Chúc anh ngủ ngon. – My lí nhí đáp, mắt nhắm nghiền.
Nhưng ngoan ngoãn chưa đầy ba phút, My lại bắt đầu giở trò. Hết sờ má, cô lại chuyển sang vuốt mũi, rồi dùng ngón tay nhỏ xíu di di lên môi anh. Minh chịu đựng hết nổi trước sự khiêu khích đáng yêu này, bèn cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng rồi cứ thế sâu dần, ngọt ngào và dồn dập. Vòng tay anh cũng siết chặt cô hơn.
Thấy anh mắc bẫy, bàn tay nhỏ của My lại càng được đà lấn tới, không chịu yên phận mà vuốt ve dọc theo cổ rồi trượt dần xuống ngực áo anh. Bắt bài được ý đồ của yêu râu xanh nhỏ, Minh nhanh như chớp nắm gọn lấy bàn tay ấy. Anh lật người, áp sát và đè toàn bộ cơ thể mình lên người My.
My giật mình, vội rụt tay lại. Nhìn bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng, mặt mày ngơ ngác của cô, Minh không nhịn được mà bật cười:
– Sao hả? Dụ dỗ anh cho đã rồi bây giờ biết sợ rồi à?
My ngượng chín mặt, chẳng biết giấu vào đâu, đành cụp mắt tránh né ánh nhìn đầy trêu chọc. Minh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn xoáy vào mắt cô, gặng hỏi:
– Ai dạy em mấy trò này vậy?
– Em... em đọc trên mạng... – Giọng My nhỏ xíu.
Minh bấu nhẹ vào chiếc má đang đỏ ửng của cô:
– Đầu óc em còn đen tối hơn anh tưởng đấy. Không biết xấu hổ à?
My bẽn lẽn, lý luận bằng giọng hờn dỗi:
– Tại... em đọc trên mạng nói, đàn ông khi ở cạnh người mình yêu là không kiềm chế được. Nhưng em thấy anh tỉnh bơ hà... Anh không yêu em đúng không? Hay là... anh... không được?
Nghe đến từ "không được", Minh suýt nữa thì sặc nước bọt. Anh bật cười lớn trước suy nghĩ vừa ngốc vừa bạo dạn của cô bạn gái. Anh áp sát người xuống, nhướng mày:
– Em nghi ngờ khả năng của anh?
My ngượng đến mức muốn độn thổ, im thin thít không dám ho he. Lúc này Minh mới thu lại nụ cười trêu chọc. Anh siết chặt cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng nói:
– Em còn nhỏ quá, mới là sinh viên năm hai. Nếu bây giờ em có thai ngoài ý muốn, em định làm thế nào?
My ngẩn người. Câu hỏi thực tế của anh làm cô bừng tỉnh:
– Em... em chưa nghĩ xa đến đó…
Minh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, giọng trầm xuống:
– Em có nghĩ đến tình huống xấu nhất chưa? Làm việc gì cũng phải xem bản thân có thể chịu trách nhiệm được chưa rồi hãy quyết định, em hiểu ý anh không?
– Nhưng tình yêu thì làm sao tính toán được?
Minh nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của cô, trong lòng vừa mềm nhũn vừa bất lực. Anh đưa tay vuốt ve gò má My, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt anh lúc này không có ham muốn nhất thời, chỉ có sự nghiêm túc. Giọng anh trầm thấp, dịu dàng:
– Không tính toán với người mình yêu, nhưng phải biết tự bảo vệ bản thân mình.
My lại tra hỏi tiếp:
– Vậy lúc trước anh xông vô quán karaoke cứu em, anh có suy nghĩ đến tình huống xấu nhất không? Đợt đó suýt chút nữa là bị mất học bổng. Có phải anh thích em từ trước đó rồi không?
Minh hơi bối rối trước câu hỏi của cô nhưng vẫn kiên định:
– Tình huống xấu nhất trong đầu anh lúc ấy... là em bị người ta bắt nạt.
My ngước nhìn Minh, trong lòng vừa tràn ngập tình yêu, vừa có cảm giác an toàn tuyệt đối. Bỗng, Minh cúi thấp người ghé sát tai cô thì thầm bằng giọng khàn đầy nguy hiểm:
– Lần sau không được khiêu khích anh như thế nữa. Anh cũng là đàn ông, không chắc lần nào cũng kìm lòng được đâu.
My xấu hổ quá, vội xoay mặt sang hướng khác để giấu đi nụ cười ngượng ngùng. Minh dịu dàng vòng tay ôm lấy eo cô, áp ngực vào lưng cô:
– Giờ thì an tâm ngủ được chưa?
My khẽ gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt.
Khẽ hôn lên mái tóc My, Minh thầm nghĩ: “Đợi anh thêm ba năm nữa nhé bé. Khi em tốt nghiệp đại học, anh cũng vừa vặn hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú. Lúc đó, anh sẽ bù đắp cho em những ngày tháng ngọt ngào nhất.”
Minh lướt điện thoại tìm số của Lâm. Nghe giọng thằng bạn, Lâm lập tức chạy đến quán quen thì đã thấy Minh ngồi đó từ bao giờ.
– Lúc nãy uống chưa đã hả?
– Uống đi. – Minh đưa ly cạn về phía Lâm
Lâm nhìn sơ là bắt bài được tâm trạng của bạn:
– Không phải lúc nãy hai đứa còn đi chung với nhau sao?
Minh không trả lời. Anh siết chặt ly rượu trong tay, cứ thế nuốt ừng ực từng ngụm lớn như muốn dùng vị cay nồng, cháy rát ấy lấn át đi những tâm sự nghẹn đắng trong lòng.
Thấy Minh uống như tự sát, Lâm giật phăng ly rượu từ tay bạn:
– Mày điên hả?
– Cô ấy nói không muốn gặp lại tao nữa...
– Cô ấy đã có người khác?
– Tao không biết.
– Hai đứa mày đang chơi trò mèo vờn chuột hay sao vậy? Còn chuyện đứa bé rốt cuộc là thế nào?
Minh lại lấy một ly khác, tiếp tục nốc ừng ực. Anh lúc này giống như kẻ chết đuối bấu víu vào men say, cố chấp muốn uống cạn tất cả uất hận, ghen tuông và cả sự bất lực.
Nhìn điệu bộ đau đớn đến tột cùng của Minh, Lâm chợt khựng lại. Anh nhíu mày, xâu chuỗi lại mọi biểu cảm của My và sự dứt khoát của Minh tại bàn tiệc. Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu, Lâm quay sang, ghé sát xác nhận:
– Không lẽ... cô ấy đang là mẹ đơn thân?
Ba chữ "mẹ đơn thân" như mũi dao sắc nhọn tàn nhẫn đâm thẳng vào tim Minh. Nó xoáy sâu vào sự thật mà anh đang trốn tránh. Anh giận cô đến cháy lòng, giận vì cô đã vứt anh ra khỏi cuộc đời, giận cô không biết tự thương lấy mình, và giận cô đã giẫm đạp lên sự nâng niu của anh để giờ đây một mình nuôi con. Nhưng anh càng giận bản thân nhiều hơn, vì không thể ngừng yêu cô.
Minh không phủ nhận, một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má đầy bất lực.
Nhìn biểu cảm ấy, Lâm liền hiểu ra tất cả. Anh biết rõ Minh thật sự đã yêu đến mức phát điên rồi. Cho dù người con gái ấy từng bỏ đi không một lời từ biệt, cho dù giờ đây cô ấy đã có con riêng với người khác, thì Minh vẫn chấp nhận dẹp bỏ mọi kiêu hãnh của một người đàn ông để bao dung, vẫn điên cuồng muốn bảo vệ và che chở cho cô. Sự chung tình đến mức ngu muội ấy khiến Lâm vừa giận, lại vừa xót xa cho bạn mình.