Chương 44: Kinh Biến

8 phút đọc
1,552 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lâm Phong nhìn nữ tử bên cạnh, nàng vẫn xinh đẹp động lòng, gần một tháng trôi qua, hắn chỉ có thể vô tình nắm được tay của mỹ nhân, đúng là thất bại.

- Lão đầu, sao ta còn chưa đột phá vậy?

- Đợi chờ là hạnh phúc.

- Hảo lão.

Một đôi nam nữ bước đi dưới ánh hoàng hôn, phía trước không xa là Thương Vân Thành vẫn đứng sừng sững như một người mẹ đợi chờ những đứa con trở về.

Liễu Huân Vũ chợt dừng bước.

- Lâm Phong, ta có chuyện muốn hỏi chàng.

Lâm Phong ngẩn người, đây là lần đầu nàng gọi tên hắn, cũng là lần đầu hai người xưng hô thân mật như vậy.

- Chuyện… chuyện gì?

- Có phải chàng thích ta không?

- Chuyện này…

Liễu Huân Vũ nhìn nam tử bên cạnh.

- Chàng chỉ cần trả lời là có hay không?

Lâm Phong bị ép lùi lại, không phải vì tu vi của hắn thấp hơn nàng mà là vì một cảm giác vô cùng quen thuộc, đó là khi mẫu thân trừng mắt nhìn hắn.

- Tiểu tử phong độ lên, đừng làm mất mặt nam nhân.

Giọng nói khinh bỉ của lão đầu truyền đến như một gậy đánh Lâm Phong thức tỉnh, hắn hít sâu một hơi lấy lại phong độ, ánh mắt kiên định nhìn nữ tử đối diện.

- Đúng vậy, ta rất thích nàng.

Dưới ánh hoàng hôn, hai người đứng nhìn nhau, trong đôi mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Liễu Huân Vũ cúi đầu, hai gò má ửng hồng, nàng lấy ra một tấm ngọc bội đưa cho hắn.

- Tặng cho chàng.

- Thứ gì đây? Vật đính ước hả?

- Không được nói lung tung, mấy ngày nay ta luôn có một cảm giác bất an, thứ này có thể bảo vệ cho chàng.

Lâm Phong nhìn ngọc bội trong tay, hắn đã có mảnh Hộ Thần Giáp rồi, đâu cần thứ này làm gì.

- Ta có thể tự lo được, thứ này nàng giữ lại đi.

- Ta vẫn còn một mảnh ngọc bội, thứ này chỉ sử dụng được ba lần, chàng phải chú ý.

Liễu Huân Vũ lấy thêm một mảnh ngọc bội cầm trên tay, nhìn qua giống y như ngọc bội nàng vừa tặng cho Lâm Phong.

- Nàng đúng là giàu có thật a.

Lâm Phong tìm kiếm một lúc cũng không thấy thứ gì thích hợp để tặng cho Liễu Huân Vũ, hay là tối nay hắn trở về làm mấy viên bạo đan tặng cho nàng vậy.

Nhìn Lâm Phong thu lấy ngọc bội của mình, đôi môi xinh đẹp khẽ cong, để lộ nụ cười động lòng.

- Chúng ta về thôi.

Đêm xuống, bên ngoài Thương Vân Thành, mấy chục tên hắc y nhân tụ tập một chỗ, dẫn đầu là một tên mặt áo choàng đen đang lơ lửng trên không.

- Đêm nay chính là ngày hắc ám hàng lâm xuống đại lục.

- Thánh Giáo vạn thế, thánh chủ vạn tuế.

- Hắc hắc… bài trận…

Mấy chục tên hắc y nhân tản ra, mỗi tên cầm theo một cái trận bàn ném vào phong linh, thất thải phong linh khẽ rung lên sau đó mở ra một khe nứt nhỏ.

- Phá…

Khe nứt từ từ mở rộng, linh khí bên trong phong linh dần thoát ra bên ngoài, đám hắc y nhân đứng một bên không ngừng hô lớn.

- Thánh Giáo vạn thế, thánh chủ vạn tuế.

Cùng lúc đó, mấy chục tiểu thành trì của ngũ đại thánh cũng xảy ra tình trạng tương tự, phong linh nứt vỡ, linh khí không ngừng thoát ra.

Một khi linh khí thoát ra Hoang Nguyên sẽ thu hút vô số yêu thú kéo tới giống như một cơn lũ, bọn yêu thú sẽ càng quét tất cả mọi thứ trên đường đi, nơi chúng đi qua không một sinh linh nào tồn tại và cơn lũ đó được gọi là thú triều.

- ẦM… ẦM…

- Gì vậy? Động đất hả?

Lâm Phong còn chưa mở mắt thì cảm giác căn phòng của hắn đang run chuyển, bên ngoài truyền đến vô số tiếng la hét.

- Gì vậy trời, ngủ cũng không được yên… không đúng, sao ta nghe được tiếng yêu thú, không lẽ còn đang mơ.

- Bớt nhảm, còn không chạy nhanh thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi.

Lão đầu như u linh hiện lên, mặt rõ căng, lúc đầu, lão còn tưởng là mấy tên phòng bên cạnh săn yêu thú trở về nhưng sự thật phũ phàn hơn nhiều.

Lâm Phong vội chạy ra mở cửa phòng, trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng mà cả đời hắn không bao giờ quên.

Phía trên yêu thú bay từng đám, bên dưới yêu thú chạy thành đàn, số lượng nhiều không đếm hết.

- Là phi cầm yêu thú, sao nhiều dữ vậy?

Phi cầm yêu thú bình thường trốn biệt tích, muốn tìm cũng không dễ, hôm nay không biết là lễ gì mà kéo ra cả dòng họ thế này.

Lâm Phong chợt nhớ đến một chuyện, hắn vội hét lớn.

- Thú triều, chắc chắn là thú triều.

- Còn đứng đó làm gì, chạy mau lên.

- À được.

Lâm Phong chạy ra ngoài đường, lúc này trong thành vô cùng hỗn loạn, tu sĩ và yêu thú điên cuồng chém giết, hắn vừa xuất hiện liền bị một đám yêu xà tấn công.

Lâm Phong chém bay một đầu yêu xà sau đó lấy ra một tờ Hành Không Pháp Chỉ kích hoạt.

- Truyền tống trận ở phía bên kia, tiểu tử ngươi bay nhầm hướng rồi.

- Đi Ảnh Nguyệt trước.

Lâm Phong vừa bay lên liền bị một đám yêu cầm vây đánh, hắn lấy ra mấy tờ Phong Hỏa Pháp Chỉ kích hoạt.

Lão đầu nhìn yêu thú không ngừng tấn công, giọng nói gấp lên.

- Bây giờ bảo mạng mới là quan trọng, nếu không nhanh đến truyền tống trận sẽ không kịp.

Lâm Phong mặt kệ lời lão đầu, hắn vẫn một đường bay thẳng tới chỗ Ảnh Nguyệt Đoàn, từ trên nhìn xuống, Thương Vân Thành chỉ còn là một đống đổ nát, huyết nhục khắp nơi nhưng không nhìn thấy thi thể tu sĩ, có lẽ đã bị đám yêu thú nuốt hết rồi.

- Tiểu tử, cẩn thận phía trước.

Lão đầu vừa dứt lời thì một cái bóng đen từ trên trời lao xuống, Lâm Phong nhanh chân đạp vào một bức tường gần đó để đổi hướng, bóng đen vồ hụt liền quay trở lại bầu trời.

- Là huyền cấp Thiết Vũ Cự Điêu.

Lâm Phong nhìn con đại điêu to như một cái nốc nhà lơ lửng phía trên, thầm toát mồ hôi, nếu bị nó gấp lên trời thì chỉ có đường chết, tam cấp tu sĩ như hắn còn chưa có khả năng phi hành.

Thiết Vũ Cự Điêu lượn một vòng rồi hạ xuống nhưng mục tiêu lần này không phải Lâm Phong mà là một tên tam cấp chiến sư khác.

Tên kia chỉ kịp hét lên một tiếng thì đã bị cặp vuốt nhọn đâm xuyên người, cự điêu mang theo tên tu sĩ đang cố vùn vẫy bay lên cao cả ngàn trượng rồi thả xuống.

Tuy Lâm Phong không nhìn thấy tên kia rơi chỗ nào nhưng từ độ cao mấy ngàn trượng rơi xuống thì chắc là xuyên không luôn rồi.

- Tới rồi.

Phía trước chính là căn cứ của Ảnh Nguyệt Đoàn, một biệt viện to lớn bây giờ chỉ còn là đống hoang tàn cùng với vài đầu yêu thú đang đập phá, Lâm Phong nhìn đến ngẩn người.

Bọn yêu thú vừa nhìn thấy tu sĩ liền xông tới tấn công, một đầu yêu hầu vác theo khúc gỗ lớn đập thẳng vào đầu con mồi.

Lâm Phong lách người né tránh, Lưu Tinh Đao lóe lên, yêu hầu bị chém thành hai nửa.

- Éc… ngao… hú…

Đám yêu thú nhìn đồng bọn ngã xuống thì trở nên phẫn nộ, bọn chúng lập tức lao tới tấn công Lâm Phong.

- Đám súc vật, đi chết đi.

Lâm Phong hét lớn một tiếng rồi lao vào đám yêu thú, hắn điên cuồng chém giết, từng đầu yêu thú nằm xuống nhưng một đầu vừa ngã thì có vài đầu xông tới, số lượng càng lúc càng đông.

Phong linh dù nứt nhưng vẫn chưa nát, bên trong tiểu thiên linh mạch chỉ có huyền cấp yêu thú là có thể tiến vào, đó cũng là lý do Thương Vân Thành đến giờ vẫn còn tu sĩ tồn tại.

- Tiểu tử đừng giết nữa, đi mau lên.

Lâm Phong giết đến đỏ người, lam y biến thành huyết y, ánh mắt hắn vẫn tràn đầy phẫn nộ, hoàn toàn không để ý đến lời nói của lão đầu.

- Nếu như nha đầu kia còn sống thì sao, bây giờ tiểu tử ngươi nằm lại ở đây thì sau này nha đầu kia sẽ nằm ở dưới tên khác.

- AAAAA…

Lâm Phong tung quyền đánh bay một đầu hoàng cấp yêu ngưu, cả người hắn tỏa ra hỏa khí nồng đậm như đang bốc cháy.

- Liệt Hỏa Phần Thiên tầng thứ ba, tiểu tử làm tốt lắm, chạy nhanh.

Lão đầu không ngờ tên lưu manh này có thể đột phá trong lúc chiến đấu, chỉ cần đợi qua kiếp nạn này thì lão có thể đi dằn mặt bọn đan sư kia.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.