Chương 38: Cứu Viện

8 phút đọc
1,562 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lão đầu từ bên trong hàng ngũ đệ tử Thánh Cung bước ra, ngạo nghễ lên tiếng.

- Nơi này bọn ta đã bố trí thêm một cái trận pháp địa cấp, cho dù các ngươi có mọc cánh cũng khó thoát.

- Thật sao?

Một luồng hắc vụ không biết từ đâu kéo tới rồi tụ lại, giống như một cái kén to lớn lơ lửng giữa không trung, giọng nói âm trầm từ bên trong hắc vụ truyền ra.

- Nếu bản tọa muốn đưa người đi thì sao?

Lão đầu nhíu mày.

- Ngươi là ai?

- Các ngươi còn chưa xứng để biết tên của bản tọa.

- Lớn mật, bắt hắn lại.

Một đám đệ tử Thánh cung xông lên nhưng chưa đi được mấy bước thì bị hắc vụ cuốn lấy, mười mấy tên tu sĩ chưa kịp phản ứng đã ngã gục trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Lão đầu lập tức lùi lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

- Linh lực hóa hình, các hạ là cường giả vương cấp.

Giọng nói từ bên trong hắc vụ tiếp tục truyền ra.

- Còn ai muốn ngăn cản bản tọa?

Đám hắc y nhân nhìn đệ tử Thánh Cung đứng yên bất động, bọn chúng nhanh chóng chạy tới chỗ hắc vụ nồng đậm, bộ dáng cung kính.

Hắc vụ bao trùm đám hắc y nhân, chỉ chớp mắt đã cuốn cả bọn rời đi, đám đệ tử Thánh Cung chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, loại tồn tại như cường giả vương cấp không phải là thứ bọn chúng có thể chạm vào.

Sau khi Ma Giáo rời đi thì Thánh Cung cũng thu đội, kịch hết phim tàn, nhà ai người đó về.

- Tu vi của tên đó ít nhất cũng đạt đến cảnh giới vương giả.

Lâm Phong nghe lão đầu nói, hai mắt mở to nhìn từng luồng hắc vụ tan biến, vương cấp cường giả chính là tu sĩ thất cấp, thật không ngờ đời này hắn có thể thấy được.

- Ngay cả Thánh cung cũng dám đắt tội, đúng là có phong thái vương giả.

- Đừng nhìn nữa, đi thôi.

Lâm Phong đi theo phía sau bạch y nữ tử, lần này Quỷ Lâm mở ra là kế hoạch của Thánh Cung, cho nên có ở lại cũng chẳng thu hoạch được gì, không bằng cứ đi theo nữ nhân này.

Tuy gương mặt của nàng bị một lớp bạch y che mất nhưng nhìn dáng người lồi lỡm cũng đoán được đây là một mỹ nhân lạnh lùng, quan trọng hơn nàng còn là một cường giả lục cấp.

- Chậc chậc… dáng người này còn tốt hơn cả Liễu mỹ nhân.

Trong lúc nhàn rỗi, Lâm Phong mang nữ nhân trước mặt so sánh với Liễu Huân Vũ, công bằng mà nói thì dáng người của bạch y nữ tử hơn Liễu mỹ nhân một chút, chỉ là gương mặt không biết như thế nào.

- Gương mặt cũng ngon như dáng người thì lão tử lại phải xả thân vì thiên hạ.

Đúng lúc này giọng nói của lão đầu truyền đến, cắt đứt ảo tưởng của Lâm Phong.

- Có người đánh nhau, hình như là đám người đi chung với tiểu tử ngươi.

- Ở đâu?

Bạch y nữ tử nhìn thiếu niên phía sau đột nhiên dừng lại, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt.

- Có chuyện gì?

- Phía trước có người đánh nhau, hình như là người của Ảnh Nguyệt Đoàn.

Lâm Phong nhìn ánh mắt nghi ngờ của bạch y nữ tử, có vẻ như nàng không nhận ra được có người đang giao chiến gần đây, đã đến lúc hắn thể hiện.

Đúng lúc này, giọng nói của lão đầu lại truyền đến.

- Không phải phía trước, bọn chúng ở bên phải của ngươi.

- Sao lão không nói sớm.

- Này thì thể hiện.

Lâm Phong nhanh trí bên phải quay, bây giờ thì đám người Ảnh Nguyệt Đoàn đã ở phía trước hắn, đúng là thiên tài mà.

Cách đó vài dặm, có một đám tu sĩ đang giao chiến, một bên là Ảnh Nguyệt Đoàn có mười mấy tu sĩ, bên còn lại có khoảng 30 tu sĩ do một lão đầu tay cầm pháp trượng chỉ huy.

Lúc này đám người của Ảnh Nguyệt Đoàn đã bị bao vây, một vài người còn bị thương.

Lão đầu mặc hắc bào mỉm cười đắt ý nhìn đám người trước mặt.

- Muốn sống thì giao ra Quỷ Linh Chi, lão phu sẽ tha cho các ngươi một mạng.

- Bọn ta không có Quỷ Linh Chi.

- Đừng nhiều lời, các ngươi có thứ đó hay không lão phu biết rõ.

Lão đầu giơ tay lên, một thanh niên xuất hiện bên cạnh lão, đám người Ảnh Nguyệt Đoàn vừa nhìn thấy người này liền hiểu rõ mọi chuyện.

- Tần Vĩ, ngươi bán đứng bọn ta.

Tần Vĩ nhìn Liễu Huân Vũ, vẻ mặt kiêu ngạo.

- Huân Vũ, nếu bây giờ nàng giao ra Quỷ Linh Chi sau đó đi theo ta thì ta sẽ xin tiền bối tha cho bọn chúng một mạng.

- Vô sỉ.

Liễu Huân Vũ tức giận nhìn Tần Vĩ, biết trước có ngày hôm nay thì lần trước nàng đã dùng một kiếm chém chết hắn.

Lâm Phong nấp một bên quan sát tình hình, lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, lão đầu bên phía đối phương có mang theo pháp trượng, ít nhất cũng là một vị pháp sư tứ cấp trở lên.

Sau khi tính toán một lúc, Lâm Phong lấy ra mảnh Hộ Thần Giáp cùng với thanh pháp binh mua được ở Thất Tinh Thành với giá một vạn linh thạch hạ phẩm, trước tiên là tập kích lão đầu sau đó sẽ dùng tiểu truyền tống trận đưa mọi người rời đi.

Hắn khẽ nói với nữ tử bên cạnh.

- Chút nữa đạo hữu hãy tấn công lão đầu cầm pháp trượng kia, ta sẽ chạy tới chỗ của Liễu đạo hữu, đợi đạo hữu quay lại thì chúng ta sẽ dùng pháp binh truyền tống rời đi, hiểu không?

Lâm Phong đợi một lúc cũng không thấy nàng trả lời, hắn buồn bực xoay người lại thì thấy phía sau trống không.

- Chẳng lẽ đi rồi?

- Tiểu tử đừng nhìn nữa, không nhanh chân thì nha đầu kia sẽ cướp công hết.

Lâm Phong quay lại thì thấy bạch y nữ tử đã xông vào chiến trường, trên tay nàng cầm một thanh lam quang pháp trượng.

- Phong.

Pháp trượng trong tay bạch y nữ tử giơ lên, lam quang tỏa ra tứ phía, vài tên tu sĩ không kịp phòng bị lập tức bị hóa băng.

- Giết…

Lâm Phong xách đao xông vào trận chiến, chân đạp bộ pháp tiến về phía trước, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó thấy.

Đám người Ảnh Nguyệt Đoàn nhìn thấy có người đến giúp, trong lòng dâng lên không ít hi vọng.

- Là Lâm Phong huynh đệ.

Lý Thành Hổ hét lên, hắn là người chơi thân với Lâm Phong nhất, cho dù đối phương có che mặt thì hắn cũng nhận ra.

- Cái định mệnh.

Lâm Phong vừa đá bay một tên tu sĩ thì nghe Hổ ca gọi tên, chỉ có thể buồn bực chửi thầm, sở dĩ hắn che mặt là vì muốn thi ân bất cầu báo, chứ đâu phải sợ đám người kia trả thù.

Lão đầu nhìn thấy một nữ tử từ đâu bay đến, vẻ mặt cảnh giác, có thể thi triển linh lực phóng xuất thì ít nhất cũng phải là tứ cấp tu sĩ trở lên.

- Các hạ là người nào, sao lại xen vào chuyện của lão phu.

Bạch y nữ tử không trả lời, pháp trượng trong tay lần nữa giơ lên, một đạo lam quang mang theo hàn khí bức người bay thẳng về phía lão đầu.

Lão đầu vận linh lực chống đỡ, hai bên vừa va chạm, lam quang nổ tung, hàn khí tỏa ra tứ phía hóa băng mấy tên đứng xung quanh lão đầu.

- Thuật pháp thật lợi hại.

Hai tay lão đầu bị băng hóa, hoàn toàn mất đi cảm giác, lão vận linh lực tạm thời đầy lùi hàn khí, sau đó lấy ra một tấm pháp chỉ kích hoạt.

- Lâm Phong, mối thù này lão phu ghi nhớ.

- Định mệnh… lão tử đã làm gì đâu?

Lâm Phong buồn bực tung cước đá bay một tên, lần này thì hay rồi, còn chưa đánh đấm gì mà đã kết thù với một lão pháp sư.

Lão pháp sư vừa rời đi, thuộc hạ của lão cũng rút lui, một chiêu vừa rồi của bạch y nữ tử đã làm cho bọn chúng không còn dũng khí để chiến đấu.

Ảnh Nguyệt Đoàn lập tức đuổi theo, Lý Thành Hổ phóng thanh đại đao vào một tên đang bỏ chạy.

- Tần Vĩ, mau đứng lại.

Tần Vĩ cảm giác nguy hiểm liền nhảy qua một bên, hắn vừa chạm đất thì hai chân mất đi cảm giác, hoàn toàn bị hóa băng.

- Thật lợi hại.

Lâm Phong nhìn mà lạnh người, nữ nhân này không nói mà làm, lỡ như trong lúc động phòng nàng đau quá mà hóa băng thì chẳng phải tuyệt đường con cháu sao?

Đúng là một nữ nhân nguy hiểm, Lâm Phong bất chợt kéo dài khoảng cách với nàng.

Lúc này, đám người của hắc bào lão đầu đã rút hết chỉ còn lại Tần Vĩ cùng vài thi thể nằm trên mặt đất.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.