Chương 23: Tụ Hợp
Lãnh Phi Dao nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Ngạo Phong, nàng sợ hắn làm thật nên tìm cách đánh lạc hướng.
- Ngạo sư huynh, sao huynh lại tin tưởng tên đan sư đó như vậy? Dù sao đây cũng là lần đầu hai người giao dịch.
- Chu quản lý nói với ta vị đại sư này rất có uy tín, dược tề của hắn toàn bộ đều là hàng thượng phẩm.
- Chất lượng tốt vậy sao?
Ngạo Phong gật đầu, cho dù là bên trong Thánh Cung cũng ít có luyện dược sư luyện ra được nhiều thượng phẩm dược tề như Lâm Phong, các vị trưởng lão nghi ngờ nguyên nhân nằm ở dược đơn, nên mới giao nhiệm vụ cho hắn đến đây hỏi mua.
- Hơn nữa đan sư thường rất uy tín, một khi thanh danh bị tổn hại sẽ không còn ai chịu giao linh dược cho họ luyện đan.
- Thì ra là vậy.
Lãnh Phi Dao gật đầu, cái hiểu cái không nhưng nàng vẫn cảm giác tên kia rất đáng ghét.
- Hừ, đợi khi có cơ hội nhất định phải dạy hắn một bài học.
- Hắc xì…
Lâm Phong vừa đến được đại môn phía bắc của Thương Vân thành chợt cảm thấy lạnh người, đây có thể xem là một dự cảm không tốt trước khi xuất phát.
- Ở hiền sẽ gặp lành, lão tử sống gương mẫu như vậy nhất định sẽ được trời độ.
Trước đại môn phía bắc của Thương Vân Thành đã có không ít tu sĩ tụ tập, mỗi người đều cầm theo một nhiệm vụ lệnh giống như Lâm Phong, nhìn sơ qua có hơn trăm người.
Lâm Phong chân ướt chân ráo bước vào, trong số đám người ở đây thì tu vi của hắn thuộc hàng yếu nhất nên không có ai chú ý.
- Lâm tiểu đệ…
Giọng nói như sấm rền vang lên, một thanh niên cao to đen hôi chạy về phía Lâm Phong.
- Hổ ca.
Sao Lâm Phong lại quên mất thanh niên này nhỉ, thịt Tam Vĩ Thanh Ngưu cũng thuộc loại thượng hạng, không thua kém gì thịt của Hắc Mộc Thử.
Lý Thành Hổ nhìn thấy Lâm Phong như nhìn thấy Hắc Mộc Thử, ngay cả nước miếng cũng sắp trào ra.
- Tiểu huynh đệ cũng đi săn Tam Vĩ Thanh Ngưu sao?
- À… đúng vậy.
Lâm Phong theo bản năng lui lại vài bước, không hiểu sao hắn chợt có cảm giác như dê vào miệng cọp?
Lý Thành Hổ tiến tới vỗ vai Lâm Phong.
- Đi thôi, đi theo Hổ ca đảm bảo có thịt yêu ngưu ăn.
- Đệ không thích ăn thịt, có xương gặm thì tốt hơn.
- Yên tâm, đi theo Hổ ca cái gì cũng có.
Lâm Phong gật đầu ngây thơ đi theo, thật lòng thì hắn có chút cảm tình với Ảnh Nguyệt Đoàn, dù sao mọi người cũng từng sống chết cùng nhau.
Lần săn Tam Vĩ Thanh Ngưu này có thể nói Ảnh Nguyệt Đoàn đã dốc toàn lực, phần lớn thành viên chủ chốt đều xuất chiến, dẫn đầu vẫn là đoàn trưởng Lưu Khôi, ngay cả Liễu mỹ nhân cũng tham gia.
- Các vị huynh đệ xem Hổ ca đưa ai đến đây.
Thành viên Ảnh Nguyệt Đoàn quay lại nhìn thì thấy Lâm Phong đang đi bên cạnh Lý Thành Hổ.
- Lâm huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt.
Lưu Khôi là người đầu tiên mở lời, khuôn mặt hiện rõ nụ cười hào sảng.
- Lưu huynh, đã lâu không gặp.
- Lâm huynh đệ chắc cũng đến đây săn yêu ngưu, có hứng thú đi cùng bọn ta không?
- Vậy tiểu đệ xin đa tạ.
Dưới sự dìu dắt của Hổ ca, Lâm Phong nhanh chóng hòa vào Ảnh Nguyệt Đoàn, mọi người đều là tán tu nên có rất nhiều chủ đề cùng bàn bạc.
Đúng lúc này có một đám người hùng hổ chạy tới, Lâm Phong vừa nhìn lập tức nhận ra lai lịch của đối phương.
- Thiết Sơn Môn cũng tham gia sao?
- Đúng vậy, vì để lấy lại danh tiếng nên Thiết Sơn Môn quyết định tài trợ một nửa chi phí săn Tam Vĩ Thanh Ngưu.
Dẫn đầu Thiết Sơn môn vẫn là tên thiếu chủ, y vẫn cưỡi hắc mã trông vô cùng anh tuấn, Lâm Phong gặp tên này vài lần nhưng vẫn không biết gì về đối phương.
- Hổ ca, có biết thanh niên dẫn đầu kia là ai không?
Lý Thành Hổ nhìn theo hướng Lâm Phong chỉ, hắn gật đầu.
- Tên đó là Lý Hạo, thiếu chủ của Thiết Sơn Môn.
- Hèn gì lại oai phong như vậy.
- Oai phong gì chứ? Ta nói cho đệ biết, cái tên đó từng bị Liễu mỹ nhân đánh cho một trận, phải trốn vào Thiết Sơn Môn mấy ngày không dám bước ra.
- Có chuyện đó nữa sao?
Lâm Phong nhìn Lý Hạo rồi nhìn qua Liễu mỹ nhân, không ngờ nữ nhân có dáng người trưởng thành này lại bạo lực như vậy.
Lý Thành Hổ tạm thời không có gì làm liền kéo Lâm Phong qua một bên nói chuyện, thì ra thời gian trước Lý Hạo từng theo đuổi Liễu Huân Vũ nhưng bị nàng từ chối.
Một ngày đẹp trời, hai người tình cờ gặp nhau bên trong Hoang Nguyên, Lý Hạo ỷ có Thiết Sơn Môn chống lưng lại buôn lời tán tỉnh.
Không biết Lý Hạo đã nói gì khiến cho Liễu Huân Vũ nổi giận rút kiếm chém đứt đầu hắc mà hắn đang cưỡi, đường kiếm chỉ cần lệch một chút thì nhà họ Lý đã đoạn tử tuyệt tôn.
Sau khi chưởng môn Thiết Sơn Môn nghe được lại mắng Lý Hạo vô dụng, ngay cả một nữ tử cũng không đánh lại, cuối cùng Lý Hạo bị cắm cửa mấy ngày liền, mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc.
- Lão chưởng môn này cũng cá tính ra phếch.
Nửa ngày trôi qua, số tu sĩ tập trung ở đại môn phía bắc đã lên đến vài ngàn, chuyến đi lần này còn hoành tráng hơn lúc đi săn Huyết Nhãn Lang, dẫn đầu vẫn là Thiết Sơn Môn cùng Ảnh Nguyệt Đoàn, một tiêu là khe núi cách Thương Vân Thành gần trăm dặm đi đường.
Khe núi này rộng chỉ vài chục trượng, là tuyến đường thuận lợi nhất xuyên qua một dãy núi lớn, bên dưới khe núi đã được chôn rất nhiều bạo lôi, đợi khi đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu đi qua sẽ lập tức kích nổ làm cho bọn chúng hoảng loạn, lúc đó tu sĩ có thể thừa cơ săn bắt.
Lần này Thiết Sơn Môn không chỉ tài trợ hơn một nữa bạo lôi mà còn mời được một vị pháp sư tứ cấp của Vô Cực Thánh Cung đến trợ trận.
Theo tình báo bọn họ nhận được, Tam Vĩ Thanh Ngưu chia làm hai đàn, một lớn một nhỏ. Đàn nhỏ đi đầu, số lượng khoảng vài ngàn, đàn lớn đi phía sau, số lượng lên đến vài vạn.
Mục tiêu lần này là đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu dẫn đầu, Thiết Sơn Môn sẽ phụ trách ngăn cản đàn lớn trong nửa giờ, đây là khoảng thời gian tu sĩ săn bắt, sau nửa giờ thì đường ai nấy đi, mạng ai nấy giữ.
Lâm Phong nhìn lão đầu mặt huyết bào đi bên cạnh Lý Hạo, tay cầm pháp trượng vô cùng oai phong, đột nhiên hắn lại muốn trở thành một vị pháp sư, chỉ là vừa nhớ tới mớ pháp văn lại cảm thấy đau đầu.
Lý Thành Hổ đi bên cạnh vỗ vai Lâm Phong.
- Tiểu huynh đệ chút nữa theo sau Hổ ca, chỉ cần nhặt xác yêu ngưu là được, đến khi trở về Hổ ca sẽ cho đệ hai phần.
- Thật sao?
- Hổ ca không nói đùa, mà tiểu huynh đệ còn Hắc Mộc Thử không?
Thì ra tên này nhắm đến hắc mộc thử của lão tử.
- Còn một ít.
- Sau khi trở về ta lấy Tam Vĩ Thanh Ngưu đổi Hắc Mộc Thử của đệ có được không?
- Không thành vấn đề.
Mục tiêu lần này của Lâm Phong là luyện tập Tật Phong Đao, còn về lấy được bao nhiêu Tam Vĩ Thanh Ngưu thì lấy bấy nhiêu vậy.
Hai canh giờ sau, toàn bộ tu sĩ đã tập trung đầy đủ ở cuối khe núi, chỉ chờ đàn yêu ngưu tán loạn chạy ra là hành động.
Lâm Phong chăm chú nhìn vào khe núi, nơi này chỉ rộng vài chục trượng nhưng dài đến mấy chục dặm, giống như một vết chém chia đôi cả dãy núi.
- Sao Tam Vĩ Thanh Ngưu vẫn chưa tới? Chẳng lẽ có chuyện gì rồi?
- Sắp tới rồi.
Lý Thành Hổ trừng mắt nhìn vào khe núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của yêu ngưu.
Lâm Phong có chút không tin, hắn nghe nói chỉ có nữ nhân mới có được giác quan thứ sáu, chẳng lẽ tên đại hán này che giấu sâu vậy sao, nhìn kiểu gì cũng không giống a.