Chương 40: Qủy Linh Đan
Lý Thành Hổ nhiệt tình kéo Lâm Phong vào trong, mấy ngày nay hắn đã ngán thức ăn của Ảnh Nguyệt Đoàn, đang định đi săn vài đầu yêu thú để đổi vị không ngờ vừa ra tới cửa thì Hắc Mộc Thử, à nhầm phải gọi là Lâm huynh đệ tự tìm đến, thượng thiên quả nhiên có mắt.
- Lâm huynh đệ, hôm nay đến đây có chuyện gì không?
- Đệ…
Lâm Phong đảo mắt, chẳng lẽ nói hắn đến tìm Liễu Huân Vũ hẹn hò, nếu để mấy thanh niên ở đây biết được chắc gì đã còn mạng để gặp mỹ nhân.
- Đệ đến tìm Hổ ca bàn chút chuyện.
- Chuyện gì? Có phải là đi săn yêu thú không?
- Đúng… quá đúng, chính là đi săn yêu thú, Hổ ca đúng là anh minh thần dũng, vừa nhìn đã đoán ra.
- Vậy đi thôi.
Lý Thành Hổ lập tức đổi hướng, kéo Lâm Phong chạy ra ngoài, Lâm Phong bị Hổ ca xoay đến chóng mặt.
- Đợi… đợi đã.
- Có chuyện gì sao?
- Đám yêu thú này không dễ đối phó, hay là gọi thêm vài người nữa đi cho chắc.
- Yên tâm, Hổ ca lo được.
Lý Thành Hổ vỗ ngực đảm bảo, từ Quỷ Lâm trở về hắn đã thành công đột phá chiến sư tam cấp hậu kỳ, niềm tin theo đó tăng lên mấy phần.
Lâm Phong nhìn thanh niên cao to trước mặt, đúng là có vài phần vững chắc nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn.
- Không đúng, chút nữa quên mất chính sự.
Ánh mắt Lâm Phong đảo một vòng, nhỏ giọng nói với thanh niên bên cạnh.
- Hổ ca, chuyện đan dược thế nào rồi?
- Đan dược? Đan dược nào?
- Là Quỷ Linh Đan.
Lý Thành Hổ gãi đầu.
- Chuyện này do đoàn trưởng giải quyết, ta cũng không rõ.
- Vậy à, hay là chúng ta trước vào trong tìm đoàn trưởng hỏi thử, sau đó lại đi săn yêu thú.
- Cũng được.
Lâm Phong từng đến Ảnh Nguyệt Đoàn một lần nên nhớ rõ địa hình nơi này, chỉ cần lượn vài vòng là tới phòng của Lưu Khôi, trùng hợp là đối phương không có ở trong phòng.
- Trời độ lão tử rồi.
Lâm Phong liền đổi địa chỉ sang phòng của Liễu mỹ nhân. Lý Thành Hổ đi đến trước cửa phòng thì đột nhiên đổi giọng.
- Lâm huynh đệ, hay là đệ tự hỏi đi, ta ở ngoài đợi.
Lâm Phong nghe vậy liền lấy ra một đầu Hắc Mộc Thử đưa cho đối phương.
- Huynh ở ngoài đợi một chút, đệ nói xong sẽ ra ngay.
- Hắc hắc… bên ngoài cứ để Hổ ca lo, đệ ở trong đó luôn cũng được.
Lý Thành Hổ nói xong liền rời đi, Lâm Phong nhìn bóng lưng cao lớn dần biến mất, thầm nghĩ Hổ ca cũng không phải là hạng tứ chi phát triển.
- Hổ ca ẩn giấu thật sâu a, cũng đúng, người bình thường thì tu vi sao có thể cao hơn ta được.
- Nói như tiểu tử ngươi thì đại lục này chẳng còn tên ngốc nào.
- Ta nhịn.
Lâm Phong không có thời gian khẩu chiến với lão đầu, trước tiên lo đại sự cái đã, hắn chỉnh lại trang phục, bày ra diện mạo mà hắn cho là tiêu soái nhất sau đó hít một hơi thật sâu để tịnh tâm điều khí rồi gõ cửa.
Lúc sau, bên trong phòng truyền đến tiếng bước chân, cửa phòng mở ra, Liễu Huân Vũ xuất hiện, nàng vẫn mặt hồng y bó eo tôn lên dáng người đầy đặn, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mộng, tóc buông như thác, chân dài miên man làm cho tên nào đó nhìn sướng mắt.
- Lâm đạo hữu, sao đạo hữu lại đến đây?
- Ta… ta đi nhầm à không ta đến tìm Liễu đạo hữu có chút chuyện.
- Là chuyện gì?
- Chuyện…
Lâm Phong nhìn nữ tử đối diện, không biết tại sao hôm nay nàng lại mặt ít y phục hơn thường ngày, làm cho hắn nhìn đến quên luôn lời thoại.
- Tiểu tử ngươi đừng có nói cho ai biết la ngươi quen lão phu.
Lão đầu nhìn vẻ mặt đần độn của Lâm Phong chỉ muốn đá cho khuất mắt, mấy đời đệ tử của lão đều là kiêu hùng một phương, thê thiếp thành đàn, không phải thánh nữ thì cũng là thiên kim đại tộc, giờ nhìn tiểu tử này mà thấy chán, càng nghĩ càng tức.
Lâm Phong nghe lão đầu nói, cho dù da mặt hắn có dày đến đâu thì cũng thấy nhột, nhất định phải lấy lại phong độ.
- Ta có thể vào trong nói chuyện không?
Liễu Huân Vũ nhíu mày, nếu là bình thường thì nàng đã rút kiếm rồi, khuê phòng của nữ nhân sao có thể để nam nhân tùy tiện vào được.
- Lâm đạo hữu đang nói đùa có phải không?
- Hả?
Lâm Phong nhìn vẻ mặt của nàng mới biết bản thân lỡ lời, nét mặt liền thay đổi.
- Vừa rồi là ta lỡ lời, đạo hữu đừng để ý, ta đến đây là để hỏi chuyện của Quỷ Linh Chi.
- Là chuyện này sao?
Liễu Huân Vũ nhỏ giọng, ánh mắt thoáng chút thất vọng.
- Chuyện này đạo hữu yên tâm, Lưu đoàn trưởng đang giải quyết, có lẽ vài ngày nữa sẽ có kết quả.
Lâm Phong nói chuyện với Liễu Huân Vũ được một lúc, hắn bắt đầu lấy lại được phong độ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch.
- Liễu đạo hữu, hôm nay có thời gian không? Ta muốn mời đạo hữu đi dạo vài vòng trong thành.
Liễu Huân Vũ khẽ lắc đầu.
- Đa tạ ý tốt của đạo hữu, ta còn phải tu luyện.
- Vậy...
Liễu Huân Vũ không đợi Lâm Phong mở lời, nàng nói tiếp.
- Đạo hữu có phải vừa đột phá không?
- Đúng vậy, ta vừa đột phá chiến sư tam cấp sơ kỳ.
Lâm Phong như gà trống ngẩng đầu, chỉ tính ở Thương Vân Thành thì hắn đã bước vào hàng cao thủ.
- Chúc mừng đạo hữu, tam cấp chỉ là bước khởi đầu trên con đường tu chân, hi vọng đạo hữu đừng vì thỏa mãn nhất thời mà bỏ lỡ tương lai.
- Nha đầu nói hay lắm.
Lão đầu nổi lên khen một câu, ánh mắt nhìn Liễu Huân Vũ có thêm vài phần thưởng thức.
Lâm Phong gật đầu.
- Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ.
- Còn nữa, đạo lữ của Huân Vũ nhất định không thể thua kém Huân Vũ.
Liễu Huân Vũ nói xong thì đóng cửa phòng, Lâm Phong nhìn cửa gỗ trước mắt, chỉ biết cúi đầu.
- Vậy là chấm hết rồi phải không? Vậy là tất cả đổ xuống sông.
- Tiểu tử ngươi đừng thở dài nữa, về thôi.
- Ta không phục, tại sao nàng có thể từ chối một thanh niên phong lưu tiêu soái, tài hoa phong nhã như ta.
- Ngươi còn chưa hiểu sao?
Lâm Phong đần mặt.
- Hiểu gì? Lão đừng thừa nước đục thả câu có được không.
- Hài, bỏ là đúng.
- Tiền bối có gì muốn chỉ giáo tiểu bối sao?
- Về rồi nói.
Lý Thành Hổ đang ngồi nướng thịt bên ngoài thì nhìn thấy Lâm Phong chán nản bước ra, hắn liền tiến lại vỗ vai.
- Lâm huynh đệ chúc mừng, chúc mừng.
- Hổ ca đừng đùa nữa, tim ta sắp tan nát rồi đây này.
- Chẳng lẽ đệ không gặp được Liễu đạo hữu sao? Vậy đệ ở trong đó lâu như vậy làm gì?
- Gặp rồi, nhưng nàng không đồng ý đi cùng.
Lâm Phong nhìn xiên thịt nướng trước mặt, tiện tay lấy một xiên đút vào miệng, ăn cho đỡ buồn.
- Lâm huynh đệ ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn a.
Lý Thành Hổ nhìn mà đau lòng, thứ mỹ vị này hắn phải ăn từng chút cho đỡ thèm đó.
- Hổ ca nói cho đệ biết một bí mật, từ khi Liễu đạo hữu gia nhập Ảnh Nguyệt Đoàn đã có không ít người bày tỏ với nàng, ta thấy đệ là người ở lâu nhất hơn nữa còn toàn thây đi ra.
- Là sao?
- Mấy tên lúc trước còn chưa gặp được Liễu đạo hữu thì đã bị ném ra ngoài, một số tên cứng đầu xông vào thì bị đánh cho khỏi xuống giường, ta nhìn đệ bình an đi ra còn tưởng là đệ thành công rồi chứ.
- Căng vậy sao?
Lâm Phong nhíu mày, theo lời của Hổ ca thì Liễu mỹ nhân không giống với tán tu bình thường, xem ra cần phải thay đổi kế hoạch.
Lý Thành Hổ gật đầu.
- Lưu đoàn trưởng từng căn dặn ta đừng có chủ ý với Liễu đạo hữu, còn vì sao thì hắn không nói.
- Đệ biết rồi, đa tạ.