Chương 43: Hấp Huyết Chu

8 phút đọc
1,501 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Bên phía còn lại, hai thanh niên đang vây đánh một đầu huyền thú cao giai, Lâm Phong nhờ bộ pháp linh hoạt nên tấn công phần đầu, Lý Thành Hổ tìm cơ hội đâm sau lưng.

- Phong Hỏa Pháp Chỉ… phá.

Ngọn lửa đốt trụi một đám tơ của Hấp Huyết Chu, Lâm Phong vác theo Lưu Tinh Đao chém tới, hắn vừa tiếp cận thì bị một chân yêu chu đạp bay ra.

- Úi cha… đau…

Lý Thành Hổ thừa cơ chém một đao vào lưng Hấp Huyết Chu.

- Khéttt…

Hấp Huyết Chu rống lên một tiếng đau đớn rồi quay đầu tấn công Hổ ca, nó há miệng phun ra cùng lúc mười mấy sợi tơ về phía đối thủ.

- Phong Hỏa Pháp Chỉ… phá.

Thế tơ như một mảnh lưới bị ngọn lửa đốt thủng một lỗ lớn, Lý Thành Hổ lập tức chui qua cái lỗ thoát thân, hắn vừa chạm đất thì Hấp Huyết Chu liền lao đến.

- Ăn một đao của lão tử.

Lâm Phong thừa cơ chém một đao ở phía sau, hắn vừa tới gần lại bị Hấp Huyết Chu đá bay.

- Úi da… đau…

- Tiểu tử ngươi không thể im lặng mà đánh sao? Làm gì cứ hét lên như diễn kịch vậy.

- Không phải mấy tên cao thủ thường làm vậy sao?

- Ngươi cũng gọi là cao thủ?

Giọng nói của lão đầu tràn đầy kinh bỉ, cả đời lão chưa thấy loại cao thủ gì cứ nhắm vào mông của đối thủ mà đánh.

Lâm Phong xoa ngực đứng lên, huyền cấp cao giai yêu thú đúng là không thể so với mấy loại tạp nham mà hắn từng gặp, không thể dùng cách cũ thì dùng cách khác.

- Ăn một đao của lão tử.

Hấp Huyết Chu đang tấn công Hổ ca chợt khựng lại, theo thói quen đá một cước về phía sau nhưng lần này hụt rồi, hỏa diễm bay tới đốt cháy một chân của yêu thú.

- Hắc hắc… ngạc nhiên chưa.

- Khéttt…

- Ăn tiếp một đao của lão tử.

Thêm hai ngọn hỏa diễm bay tới, Hấp Huyết Chu bị đau một lần liền khôn ra, nó phun vài sợi tơ ngăn lại hỏa diễm.

Từ phía sau hỏa diễm, một bóng người phóng ta chém một đao vào giữa đầu yêu chu, Lưu Tinh Đao cấm vào một nửa, yêu huyết phun như mưa.

- Đã nói rồi không nghe.

Lý Thành Hổ phóng tới đâm thêm một đao xuyên qua bụng Hấp Huyết Chu, cơ thể to lớn của yêu chu rung lên vài cái rồi gục ngã.

Ở một nơi gần đó, Liễu Huân Vũ vung kiếm chém xuống, Hấp Huyết Chu nằm yên trên mặt đất, hai mắt vô thần, sinh cơ tán loạn.

- Nha đầu này không tệ, tiểu tử ngươi phải cẩn thận.

Lão đầu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nữ tử phía xa, kiếm pháp của nàng đã đạt đến cảnh giới khá cao, Lâm Phong hoàn toàn không phải đối thủ.

- Nữ nhân lão tử nhìn trúng tất nhiên phải có chỗ hơn người.

Lâm Phong nhìn Hấp Huyết Chu nằm yên trên đất, cảm giác có chút lạnh người, đường kiếm vừa rồi vừa nhanh vừa gọn không biết hắn có né kịp không.

Ba người nhanh chóng thu dọn hiện trường, trong lúc bọn họ chiến đấu đã gây ra không ít động tĩnh nhất định sẽ thu hút yêu thú tới đây, giờ phải tìm chỗ an toàn để ẩn nấp.

Mọi người hướng về hang động của Hấp Huyết Chu đi đến, bọn yêu thú thường không tiến vào lãnh địa của đối thủ, cho nên chỗ này tương đối an toàn.

Hang động của Hấp Huyết Chu nằm giữa vách núi, người thường khó mà lên được nhưng với tu sĩ chỉ là vài bước chân, bên trong hang động như một cái thông đạo, kéo dài vài trượng, cuối hang là một khoảng trống khá lớn cùng với vài bộ thú cốt, mùi hơi kinh.

- Thứ gì đây?

Lâm Phong nhìn thấy bên trên mấy bộ thú cốt mọc vài cọng cỏ, thân trắng như tuyết, tỏa ra bạch vụ lượn lờ.

- Đây là huyền cấp Hóa Cốt Thảo.

Gốc linh dược này khá đặc biệt, chỉ mộc trên thú cốt, có thể luyện chế Hóa Cốt Dược Tề chuyên dùng để hủy thi diệt tích, cũng có thể luyện chế thành đại cốt dược tề chuyên trị các bệnh về xương khớp như đau nhức xương khớp, thoái hóa đốt sống cổ…

Lâm Phong còn tưởng tìm được bảo vật, hóa ra chỉ là linh dược thông thường, đem bán cũng được hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch.

Lý Thành Hổ đem cành cây khô chất thành một đống, miệng cười ha hả.

- Lần này thu hoạch không tệ, hai đầu Hấp Huyết Chu, mấy gốc Hóa Cốt Thảo, cộng lại cũng hơn vạn khối linh thạch hạ phẩm.

Lâm Phong lấy ra một đầu Hắc Mộc Thử ném cho Hổ ca, còn hắn thì xử lý Tam Vĩ Thanh Ngưu, ai bảo Hắc Mộc Thử lớn lên xấu xí khiến Liễu mỹ nhân không thích ăn, trước tiên chiều nàng một chút, đợi đến lúc động phòng sẽ tính luôn một thể.

Nghĩ đến lúc động phòng, khuôn mặt Lâm Phong không nhịn được mà hiện lên nụ cười nham nhỡ.

- Lần này thành công bắt được Hấp Huyết Chu, Liễu đạo hữu là người có công lớn nhất, hai huynh đệ bọn ta chỉ lấy một nửa, phần còn lại sẽ đưa hết cho đạo hữu có được không?

Liễu Huân Vũ khẽ gật đầu, số linh thạch này đối với nàng không quan trọng, nàng đi săn cùng hắn chỉ vì muốn luyện tập khả năng thực chiến.

Mọi người ở lại Hoang Nguyên một đêm, đến sáng hôm sau thì trở lại Thương Vân Thành, hai đầu Hấp Huyết Chu được mang đến Vạn Bảo Các đấu giá, đợi đến khi có linh thạch sẽ chia theo thỏa thuận.

Lâm Phong trở về phòng lấy ra một ít vật phẩm bắt đầu tế luyện pháp chỉ, theo giác quan thứ sáu của lão đầu thì Thương Vân Thành sắp có đại sư xảy ra, có thể liên quan đến đám hắc y nhân kia.

- Lão đầu, thứ này thật sự là Ảnh Quang Pháp Chỉ sao?

- Luyện xong rồi biết.

Pháp chỉ chứa hai pháp văn thuộc hàng huyền cấp, với tu vi chiến sư tam cấp bây giờ của Lâm Phong miễn cưỡng có thể luyện chế.

Lâm Phong nhìn hai pháp văn trước mặt, thật lòng mà nói thứ này hắn nuốt không trôi nhưng vì cái mạng nhỏ nên phải cắn răng chịu đựng.

Thêm mấy ngày trôi qua, lão đầu lần nữa hiện ra, nhìn tờ pháp chỉ vẫn chưa tế luyện xong, bên cạnh là một thanh niên nằm như cá mắc cạn, lão chỉ biết thở dài.

- Tiểu tử ngươi thật sự không có thiên phú làm pháp sư.

Lâm Phong liếc mắt nhìn lão, lúc này hắn đã kiệt sức, cơ thể vô lực, người khác nhìn vào còn tưởng hắn bị một đám biến thái nào đó cưỡng gian mấy ngày liền.

- Lão… đợi… đó…

Lão đầu ném cho hắn thêm một cái pháp văn.

- Ngươi luyện thứ này thử xem.

- Đậu xanh.

Lâm Phong chửi một tiếng rồi ngã ngửa, lần này hắn thật sự tan vỡ, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ hung ác, muốn tìm một cái khe nứt nào đó ném lão đầu vào cho rảnh nợ.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong cắm đầu luyện tập pháp văn, lần này chỉ có một cái nhưng không phải là hoàng cấp pháp văn mà là một cái kỳ văn.

Thứ này chuyên khắc lên yêu đan của yêu thú, chỉ cần kích hoạt thì yêu đan sẽ nổ tung, uy lực ngang với tu sĩ cùng cấp tự bạo.

Lâm Phong cầm một viên yêu đan trong tay, dựa vào uy áp có thể đoán được đây là yêu đan của một đầu huyền cấp sơ giai yêu thú, tay còn lại thì cầm pháp châm, vẻ mặt căng như táo bón.

- Lão đầu, thứ này sẽ không tự bạo chứ?

- Hên xui.

- Đúng rồi, ta nhớ hôm nay có hẹn với Huân Vũ đi săn yêu thú, đợi ta trở về sẽ luyện tiếp.

Lâm Phong nói xong liền rời phòng chạy thẳng đến chỗ Ảnh Nguyệt Đoàn, thời gian này ngoại trừ luyện tập pháp văn thì hắn còn thường cùng Liễu Huân Vũ đi săn.

Lúc đầu có Lý Thành Hổ đi cùng nhưng bọn họ chỉ săn độc xà, hạt tử, ngô công… không có thứ nào ăn được nên Hổ ca cảm thấy quá nhàm chán, không muốn đi tiếp.

Đội ngũ ba người chỉ còn lại hai, Lâm Phong lại tiếp tục thay đổi kế hoạch, mấy ngày đầu thì săn yêu thú gần thành, sáng đi chiều về, dần dần tiến đi xa hơn, có khi mấy ngày mới trở lại, thế là hắn có cơ hội qua đêm cùng mỹ nhân.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.