Chương 26: Chữa Thương

8 phút đọc
1,459 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Yêu thú không giống với tu sĩ, bọn chúng dựa vào uy áp để phán đoán thực lực của đối thủ, mỗi khi yêu thú cấp cao xuất hiện chỉ cần phóng xuất uy áp sẽ khiến bọn yêu thú cấp thấp cúi đầu.

Lâm Phong quyết định chơi lớn một lần, trong tay hắn chính là huyền cấp yêu đan của Độc Giác Thú, nếu mấy đầu huyền cấp Tam Vĩ Thanh Ngưu trước mặt có yêu đan thì bộ truyện đến đây là kết thúc, ngược lại thì sống thêm được vài chương.

Huyền cấp yêu ngưu đang phi như điên thì dừng lại, ngưu nhãn nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt nhưng không tiến lên.

Đối mặt với yêu thú, Lâm Phong chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nhưng quay lưng lúc này chính là tự tìm đường chết, hắn dứt khoát nhắm khẽ hai mắt, điều khiển Độc Giác Hắc Phong từ từ tiến tới.

Tam Vĩ Thanh Ngưu chống chịu được vài hơi thở thì rống lên một tiếng phẫn nộ rồi rời đi, điều đó chứng tỏ bên trong mấy đầu huyền cấp yêu ngưu này không có tên nào mang yêu đan.

- Xem như lão thiên có mắt, thanh niên gương mẫu như ta sao có thể chết dễ dàng như vậy được.

Lâm Phong đợi cho đám yêu ngưu đi mất mới dám xoay người rời đi, được nửa đường thì hắn chợt nhớ ra một chuyện.

- Lão đầu, lúc trước lão từng dọa một đầu thủy quái, sao lúc nãy không dùng cách đó để dọa đám yêu ngưu?

- Lúc trước đầu thủy yêu kia không nhìn thấy tiểu tử ngươi, nó chỉ cảm nhận được có người tới gần, hơn nữa ngươi cũng đâu động tới nó, nhưng Tam Vĩ Yêu Ngưu thì khác, ngươi đánh với nó một trận còn giết mấy huynh đệ nhà ngưu, bọn chúng sao có thể dựa vào một chút khí tức không xác định mà bỏ qua cho ngươi.

- Oa, hôm nay lão nói một lần sáu mươi tám từ luôn, kỷ lục này chắc còn lâu mới phá được.

Vừa mới thoát chết nên tâm trạng của Lâm Phong lúc này rất tốt, cứ đi vài bước lại tâm sự với lão đầu vài câu, gần nửa giờ trôi qua hắn mới đến được vách núi.

Lý Thành Hổ nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện liền vác đao xông tới.

- Lâm tiểu đệ vẫn còn sống, ha ha ha… Hổ ca còn tưởng là ngươi chết mất xác rồi.

- Chỉ là mấy đầu huyền cấp yêu ngưu vừa gặp đệ đã quay đầu bỏ chạy, còn tưởng được đánh một trận ra trò, đúng là mất hết cả hứng.

- Tiểu huynh đệ đúng là lợi hại, Hổ ca bội phục.

Lưu Khôi cảm kích nhìn Lâm Phong.

- Lâm huynh đệ, đa tạ đại ân cứu mạng, sau này có chuyện gì cứ đến tìm, Lưu Khôi nhất định không chối từ.

- Chuyện đó để nói sau, giờ chúng ta lên núi trước đã.

Lâm Phong cũng không phải hoàn toàn vì muốn giúp đám người này thoát nạn mà ở lại chặng hậu, hắn biết có chạy cũng không thoát được đám yêu ngưu kia, không bằng quay lại liều mạng một lần.

Sau khi đến được nơi an toàn, mọi người bắt đầu chữa trị vết thương, Lâm Phong cũng không ngoại lệ, lúc hắn điều khiển bạch cốt quân đoàn xông vào đàn Tam vĩ Thanh Ngưu không cẩn thận bị vài vết thương, còn tốt là không dính nội thương.

Lúc này Lâm Phong đang trong giai đoạn tán công, chỉ có thể dùng linh dược không thể dùng linh lực, mấy vết thương sau lưng đợi trở về rồi chữa trị vậy.

Lâm Phong vừa lấy linh dược ra thì lại nhớ đến một chuyện quan trọng, thần thức đảo một vòng bên trong cổ nhẫn, nơi đó có mấy chục đầu Tam vĩ Thanh Ngưu nằm bất tỉnh, vào được giới chỉ thì chắc đăng xuất rồi.

- Lão đầu không bao giờ làm cho lão tử thất vọng.

Tính qua thì có hai mươi ba đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu, trong đó có năm đầu huyền cấp, có đầu bị tu sĩ chém chết, có đầu bị đá đè chết, một số thì bị đồng loại đạp chết, tất cả đều bị lão đầu tịch thu.

Một đầu huyền cấp yêu ngưu có giá thị trường dao động từ ba ngàn đến năm ngàn khối linh thạch hạ phẩm, bán hết số này ít nhất cũng thu được mấy vạn linh thạch.

- Chuyến này không tính là lỗ vốn, chỉ là quá nguy hiểm.

Lâm Phong đổ dược dịch lên vết thương ở chân, vừa chữa trị vừa tính toán, tuy thu được hơn vài vạn linh thạch nhưng giá trị số cốt thú và yêu thú của hắn mất đi cũng gần cả vạn linh thạch, đau lòng.

Lâm Phong xử lý xong vết thương ở chân thì bắt đầu chữa trị vết thương ở tay, lần này chỉ còn lại một cánh tay nên khó băng bó hơn, cứ làm mãi mà chẳng xong.

- Để ta.

Lý Thành Hổ thấy huynh đệ khó khăn liền xông lên trợ giúp, cánh tay Lâm Phong bị hắn bóp một cái đau đến xanh mặt.

- Hổ ca, làm ơn nương tay, tiểu đệ đâu có đắt tội với huynh a.

- Ngại quá, ta không có ý.

- Để ta làm cho.

Liễu Huân Vũ đi tới bên cạnh Lâm Phong, những chuyện băng bó như thế này giao cho nữ nhân là thích hợp nhất.

Nàng cẩn thận giúp hắn băng bó từng vết thương, động tác nhẹ nhàn thuần thục như đã luyện tập rất nhiều lần.

Lý Thành Hổ đứng bên cạnh cười ha ha.

- Lâm huynh đệ yên tâm, tay nghề của Liễu đạo hữu rất tốt, mỗi lần huynh đệ Ảnh Nguyệt Đoàn bị thương đều là nàng chữa trị.

- Vậy a, đúng là rất tốt.

Lâm Phong nhìn mỹ nhân gần bên cạnh, tuy vừa trải qua một trận chiến với yêu thú nhưng nàng vẫn xinh đẹp động lòng người, đôi mắt vẫn thanh tịnh không chút sợ hãi, như vừa trải qua một chuyện bình thường.

Tuy Huân Vũ đang giúp Lâm Phong chữa thương nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn, gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng.

- Lâm đạo hữu, để ta giúp đạo hữu chữa trị vết thương sao lưng.

- Như vậy hình như không ổn.

Lâm Phong vừa nói vừa thoát y để lộ cơ thể cân đối, không đồ sộ to lớn như Lý Thành Hổ nhưng thon gọn đẹp mắt, múi nào ra múi đó, đây là thành quả nhiều năm hành tẩu của hắn.

Cảm giác mềm mịn, trơn bóng từ ngọc thủ, tiếp đó là cảm giác mát lạnh của dược lực truyền đến xóa tan cơn đau từ vết thương, mỗi lần bị thương đều được nàng chữa trị thì hắn tình nguyện ngày nào cũng bị thương.

Đang lúc Lâm Phong hưởng thụ thì đột nhiên cảm thấy hơi lạnh người, có vài ánh mắt bất thiện hướng về phía hắn, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân.

- Đúng là hồng nhan họa thủy a.

Người đầu tiên bước tới là đoàn trưởng Lưu Khôi.

- Lâm huynh đệ, đây là chút lòng thành của ta thay mặt Ảnh Nguyệt Đoàn cảm tạ huynh đệ.

Lâm Phong thở phào, còn tưởng thanh niên này vì Liễu mỹ nhân mà đến, bây giờ hắn không khác gì phàm nhân, một khi đánh nhau thì thua chắc.

- Lưu huynh đã nói như vậy thì ta cũng không tiện từ chối.

Lâm Phong nhận lấy túi trữ vật, bên trong có một vạn linh thạch hạ phẩm cùng với một tờ pháp chỉ, bên trên pháp chỉ ghi hai chữ Hành Không.

- Hành Không Pháp Chỉ, đây chính là thứ tốt a.

Nếu là trước kia, một vạn linh thạch hạ phẩm đối với Lâm Phong là con số không tưởng, nhưng thứ hắn cần bây giờ là bảo vật có thể giữ mạng, còn mạng thì còn hưởng thụ, Hành Không Pháp Chỉ đúng là thứ hắn cần chỉ là lão đầu lại không biết loại pháp văn này.

Lâm Phong nhíu mày nhìn Lưu Khôi.

- Lưu huynh có thứ tốt này sao lúc đó không dùng?

- Ta bỏ đi thì ai sẽ giữ lại Ảnh Nguyệt Đoàn.

- Lưu huynh nghĩa khí, tiểu đệ bội phục.

- Không chỉ ta, Liễu đạo hữu cũng có một tờ Hành Không Pháp Chỉ.

Trong số những người ở lại có hơn mười người sở hữu Hành Không Pháp Chỉ, chưa đến lúc sống chết thì bọn họ sẽ không dùng đến, dù sao Ảnh Nguyệt Đoàn cũng là công sức nhiều năm của bọn họ.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.