Chương 39: Đột Phá

8 phút đọc
1,452 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lý Thành Hổ rút thanh đại đao trên đất, hắn phóng thẳng tới chỗ Tần Vĩ chém xuống.

- Tha mạng.

- Dừng tay.

Hai tiếng hét cùng vang lên, một là của Tần Vĩ, còn lại là của Lưu Khôi.

- Thành Hổ, tạm thời tha cho tên này, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn.

Hổ ca thu lại đại đao, hai mắt trợn trừng.

- Tên phản bội này biết gì mà hỏi.

- Có thể hắn biết một ít thông tin của bọn người lúc nãy.

Lâm Phong tiến lại vỗ vai Hổ ca.

- Dù sao tên này cũng không chạy thoát được, bây giờ tìm một chỗ chữa thương quan trọng hơn.

- Đúng vậy.

Mọi người nhanh chóng rời đi, nơi này vừa xảy ra chiến đấu, có khả năng kéo tới một đám tạp nham, nhân phẩm không tốt gặp phải Ma Giáo thì toang.

Trên đường đi, Lâm Phong nhìn Tần Vĩ bị khiêng như dã trư, hai chân vẫn còn đông đá, nhịn không được mà thở dài.

- Làm người không nên keo kiệt a, thứ cần dùng thì phải dùng, nếu không sẽ không có cơ hội.

Lý Thành Hổ đi bên cạnh nghe như đàn rải tay trâu, mờ mịt hỏi.

- Huynh đệ có cao kiến gì hử?

- Chẳng phải Lưu đoàn trưởng có phát cho mỗi người một tấm Hành Không Pháp Chỉ sao, nếu như hắn sớm kích hoạt thì không chừng đã có thể trốn thoát, lúc nguy hiểm phải đặt sinh mệnh lên trên hết.

- Có chuyện này sao?

Mọi người nghe Lâm Phong nói liền quay qua nhìn Lưu Khôi.

- Đoàn trưởng, chuyện này là thế nào?

- Sao bọn ta không có pháp chỉ?

- Cho dù Lâm huynh đệ cứu chúng ta vài lần cũng không thể thiên vị như vậy chứ.

Lưu Khôi đần mặt, hắn có biết gì đâu.

- Chuyện này… Lâm huynh đệ có phải đã hiểu lầm gì không?

- Hiểu lầm? Không phải Liễu đạo hữu…

Lâm Phong nhìn qua Liễu Huân Vũ, thấy nàng khẽ quay mặt đi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn chợt vỗ đầu một cái.

- Đúng rồi, là ta nhớ lầm, tờ pháp chỉ đó là Lưu đoàn trưởng dùng để trả ơn chuyện Tam Vĩ Thanh Ngưu lần trước.

- À, thì ra là vậy.

Lưu Khôi liếc nhìn Liễu Huân Vũ sau đó lại nhìn qua Lâm Phong, hai tên nam nhân cùng gật đầu hiểu ý, đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau.

- Hắc hắc…

Liễu Huân Vũ nhìn thấy nụ cười mờ ám của hai tên bên cạnh, đôi gò mà ửng hồng, nàng trừng mắt nhìn bọn họ sau đó lại quay qua nói chuyện với bạch y nữ tử.

Chỉ là đối tượng của nàng lựa chọn lại lạnh như khối băng, cả đường đi mở miệng ba lần, mỗi lần một chữ, Lâm Phong thầm nghĩ không biết bạch y nữ tử có bà con với lão đầu hay không?

Vài ngày trôi qua, Lâm Phong cùng với Ảnh Nguyệt Đoàn thuận lợi rời khỏi Quỷ Lâm, hắn đã đem chuyện vô tình nghe được âm mưu của Thánh Cung nói với mọi người nên không còn ai có ý định ở lại tranh giành.

Lâm Phong nhìn Hoang Nguyên rộng lớn phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, chuyến đi lần này vô cùng thuận lợi, không những bình an vô sự mà còn thu được một đống lợi ít.

Đầu tiên là thăng cấp Thực Cốt Pháp Tiễn lên huyền cấp pháp binh, sau đó dùng mảnh Hộ Thần Giáp thôn phệ linh khí tương đương với mấy vạn linh thạch hạ phẩm, có cơ hội nhìn thấy một đám cao thủ so tài nhờ đó biết được bản thân nhỏ bé thế nào.

Ngoài ra Lâm Phong còn thu được không ít linh dược, trong đó có hai gốc huyền cấp, lúc trở ra đụng phải một đám tạp nham, nhờ đánh đấm với bọn chúng mà linh lực có dấu hiệu đột phá.

Nhưng quan trọng nhất vẫn là Liễu mỹ nhân, dự vào kinh nghiệm sống mười mấy vạn năm của lão đầu suy đoán, có thể nàng đã kết hắn.

- Lão đầu, ta có thể hỏi một câu không?

- Nói.

- Lão đã trải qua mối tình nào chưa?

- Lão phu tâm tịnh như nước, chưa từng động lòng.

Lâm Phong khinh bỉ nhìn lão.

- Vậy lão đào kinh nghiệm bằng niềm tin à.

- Muốn biết nha đầu kia có cảm tình với ngươi hay không chỉ cần thử là biết.

- Thử thế nào?

Lão đầu im lặng một lúc lại nói.

- Lão phu nghe nói nữ nhân một khi thích nam nhân thường nghĩ đến đối phương, tiểu tử ngươi chỉ cần bế quan mấy ngày, nha đầu kia không thấy ngươi xuất hiện sẽ tự chạy tới tìm thôi.

- Lỡ nàng không tới thì sao?

- Ngu ngốc, chứng tỏ nha đầu đó không có cảm tình với ngươi.

Lâm Phong khẽ gật đầu, tu vi của hắn đã có dấu hiệu đột phá, lúc này bế quan đúng là thích hợp nhất, nhưng không hiểu sao hắn lại có cảm giác không ổn.

Mấy ngày tiếp theo, tu sĩ bên trong Thương Vân Thành liên tục bàn tán về chuyện của Quỷ Lâm, chủ yếu là nói về một số tu sĩ tìm được Quỷ Linh Chi, còn Thánh Cung cùng với Ma Giáo thì hoàn toàn không có tin tức.

Bên trong một khách điếm, vài tên tu sĩ đang ngồi tán dốc thì có một tên bàn bên cạnh xen vào.

- Sao các ngươi biết có người tìm được Quỷ Linh Chi, biết đâu đó chỉ là tin đồn thì sao?

- Đồn gì mà đồn, Vạn Bảo Các đã thông báo mấy ngày tới sẽ đấu giá huyền cấp Quỷ Linh Chi, ngươi không biết sao?

- Có sao?

Lâm Phong ngẩn người, hắn đúng là không biết chuyện này, vừa về tới thành, hắn liền đóng cửa bế quan, tới giờ mới ló mặt ra.

Giọng của lão đầu đột nhiên truyền đến.

- Tiểu tử ngươi hình như bị lừa rồi.

- Chắc là không đâu, có thể gốc Quỷ Linh Chi đó là của tu sĩ khác tìm thấy.

Bên trong Quỷ Lâm, Ảnh Nguyệt Đoàn đã tìm được hai gốc huyền cấp Quỷ Linh Chi nhưng bọn họ quyết định không mang đi đấu giá mà nhờ một vị đan sư ở Thánh Đan Các luyện chế thành Quỷ Linh Đan sau đó chia cho mỗi người, theo dự tính thì Lâm Phong cũng có một viên.

- Lòng người khó đoán, tiểu tử ngươi còn non và xanh lắm.

- Ta tìm Hổ ca hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ rõ sao.

Lâm Phong thầm nghĩ, dù sao Quỷ Linh Chi cũng không phải do hắn tìm được, không có cũng không sao, chuyện quan trọng bây giờ chính là chung thân đại sự sau này.

Gần nữa tháng bế quan, Lâm Phong đã thành công đột phá chiến sư tam cấp sơ kỳ, bên trong Thương Vân Thành cũng xem như là cao thủ, có thể tung hoành ngang dọc.

Chỉ là trong thời gian Lâm Phong bế quan thì Liễu Huân Vũ không xuất hiện dù chỉ một lần, đang lúc buồn tình thì hắn chợt nhớ tới một vấn đề.

- Lão đầu, ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Nói.

- Hình như nàng không biết chỗ của ta.

Lão đầu im lặng một lúc rồi thở dài.

- Đây là bước ngoặt mà lão phu không lườn trước được.

- Hài.

Sau khi xác định được vấn đề, Lâm Phong lập tức chạy đến chỗ Ảnh Nguyệt Đoàn, trên đường đi hắn cảm giác hơi đói nên ghé vào khách điếm làm vài món thì nghe được đám tu sĩ bàn luận.

Lâm Phong vừa đi vừa ngẫm nghĩ lại nhân sinh của mình, nếu là trước kia hắn sẽ không khờ dại theo đuổi một mỹ nhân như Liễu Huân Vũ nhưng thời thế thay đổi, với thân phận luyện dược sư nghiệp dư của hắn cũng đủ sức quyến rũ ngàn vạn nữ tu.

Lâm Phong tới trước đại môn của Ảnh Nguyệt Đoàn thì nhìn thấy một thanh niên cao to từ bên trong đi ra.

- Không phải trùng hợp vậy chứ?

Thanh niên cao to nhìn thấy Lâm Phong liền hô lớn.

- Lâm huynh đệ.

- Hổ ca.

Hai người lao tới ôm nhau thắm thiết như huynh đệ lâu ngày chưa gặp, Lý Thành Hổ vui vẻ nhìn Lâm Phong, hai mắt sáng rực như muốn nuốt chửng đối phương.

- Tiểu huynh đệ lâu quá không gặp, ta tưởng đệ ngủm rồi chứ.

- Hổ ca chưa ngủm làm sao tiểu đệ có thể ngủm trước được.

- Ha ha… đi vào trong nói chuyện.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.