Chương 24: Tam Vĩ Thanh Ngưu
Lâm Phong suy nghĩ có nên đổi vị trí hay không thì mặt đất đột nhiên truyền đến từng cơn chấn động, bên trong khe núi bốc lên khói bụi mù mịt, một dòng lục sắc như thác lũ tràn ra.
- NGU… NGU… QUAAAAA…
- Đậu xanh, thế éo nào nghe giống như đám yêu ngưu này chửi chúng ta vậy?
- Nghe cũng hơi giống.
Khi Tam Vĩ Thanh Ngưu còn cách vài dặm là thoát khỏi khe núi, giọng nói hùng hồn không biết từ đâu truyền đến.
- Chuẩn bị… sẵn sàng… tấn công… ẦM… ẦM…
Hàng loạt tiếng nổ như sấm rền vang vọng khắp sơn mạch, đại địa rung chuyển, mấy ngàn đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu điên cuồng lao ra bên ngoài.
- Xông lên…
Thiết Sơn Môn và Ảnh Nguyệt Đoàn dẫn đầu tấn công Tam Vĩ Thanh Ngưu, mục tiêu là mấy trăm đầu yêu ngưu vừa tách ra khỏi đàn.
Lâm Phong hí hửng vác đao xông vào trận chiến, mục tiêu của hắn là một đầu hoàng cấp trung giai yêu ngưu vừa bị té què chân.
- Tật Phong nhất thức.
Lưu Tinh Đao chém thẳng vào cổ Tam Vĩ Thanh Ngưu khiến nó chết không kịp hiểu, huyền cấp binh khí hơn hẳn hoàng cấp yêu thú một cấp độ, dù cho da trâu có dày cũng không chịu nổi.
Lâm Phong lấy ra một tờ Linh Hỏa Pháp Chỉ kích hoạt, hỏa tiễn bắn trúng một đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu gần đó, nhưng không làm yêu ngưu trọng thương mà chỉ thiêu trụi lớp lông bên ngoài.
- Ăn một đao của lão tử.
Lưu Tinh Đao lần nữa chém tới, lần này Lâm Phong không nhắm vào cổ mà nhắm vào đám lông vừa bị đốt trụi, ánh đao lóe lên để lại một vết chém dài trên cơ thể Tam Vĩ Thanh Ngưu, tuy không chí mạng nhưng cũng làm cho yêu ngưu ngã gục.
Lưu Tinh Đao đã được bôi Thanh Lân Độc Dịch, chỉ cần chất độc thấm vào máu sẽ làm cho yêu thú tê liệt ngay lập tức, độc dịch chỉ có hiệu quả đối với hoàng cấp yêu thú.
Lâm Phong cảm giác hoàng cấp trung giai yêu ngưu không có tính khiêu chiến liền đổi mục tiêu thành hoàng cấp cao giai, hắn nhắm một đầu yêu ngưu to lớn hơn lao tới.
- ẦM… ẦM…
Đúng lúc này, bên trong khe núi lại có không ít Tam Vĩ Thanh Ngưu lao ra, số lượng nhiều kinh khủng, chỉ thoáng chốc đã lên đến vài ngàn.
- Chuyện gì vậy?
- Sao còn có Tam Vĩ Thanh Ngưu xuất hiện?
- Nhiều quá… chạy mau, không ổn mau rút lui.
Tam Vĩ Thanh Ngưu như nước lũ tràn ra, thế như chẻ tre, không gì có thể ngăn cản, tình hình lập tức thay đổi, yêu ngưu bắt đầu truy đuổi tu sĩ.
- Tin mới nhất đây, bên trong đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu có địa cấp yêu thú, Thiết Sơn Môn không ngăn nổi, mọi người tự lo đi.
- Đậu xanh, bọn Thiết Sơn Môn lại chơi dơ sao?
- Lão tử thoát được nhất định sẽ tạc máu chó bọn chúng.
Lý Hạo đang hăng hái săn yêu ngưu thì nghe được tin nóng, mặt cắt không còn giọt máu, lần này đúng là toan thật rồi.
- Mau rút lui.
Nguyệt Ảnh Đoàn cũng rút lui, toàn bộ đám tu sĩ đều xoay người bỏ chạy, nhưng lần này không giống với lúc gặp Huyết Nhãn Lang, nơi đây là vùng đất trống, không có địa hình hiểm trở để phòng thủ.
Lâm Phong đúng là khóc không ra nước mắt, hắn hứa là sau này sẽ không liên quan gì với mấy đàn yêu thú nữa.
- Lão tử không thể chết được, lão tử còn thanh xuân, còn linh thạch, còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
- Tiểu tử ngươi đừng nhìn nữa, mau chạy tới chỗ khe núi.
- Đúng rồi.
Khe núi có hai vách núi khá cao, Tam Vĩ Thanh Ngưu không dễ dàng bò lên được, vấn đề là bên trong khe núi có yêu ngưu liên tục tràn ra, bây giờ không thể tiếp cận.
Lâm Phong quyết định liều mạng, hắn lấy Ẩn Hình Pháp Chỉ kích hoạt, sau đó ném hắc vụ châu xung quanh để khử mùi rồi tìm một hướng có ít yêu ngưu chạy tới.
Phía sau Lâm Phong là cả vạn đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu đang điên cuồng đuổi giết tu sĩ, đừng tưởng trâu thì không ăn thịt, đây là trâu của dị giới không chỉ to lớn, da dày thịt chắc mà còn màu xanh cá tính, có ba cái đuôi, miệng như yêu sư, răng như cá xấu, đối với yêu ngưu thì tu sĩ không khác gì linh dược.
Hiện thực tàn khốc, một khi muốn giết yêu thú thì phải có giác ngộ bị yêu thú giết, không có sự nhân từ trên chiến trường, thực lực là thứ quyết định, tên nào mạnh hơn thì tên đó sống.
Lâm Phong chạy một lúc cũng không được bao nhiêu, toàn bộ linh lực của hắn đều bị phong ấn nên chỉ có thể dùng sức lực để chạy.
Lúc Lâm Phong quay đầu nhìn lại thì thấy một cảnh tượng không bao giờ quên, khắp nơi là Tam Vĩ Thanh Ngưu, không có lấy một bóng dáng của tu sĩ, nếu không có tiếng chém giết vang vọng thì còn tưởng là nơi này chỉ có mình hắn.
Bên trong đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu chợt có vài đạo linh quang lóe lên hướng về phía Thương Vân Thành bay đi.
- Là Hành Không Pháp Chỉ.
Loại pháp chỉ này có thể giúp tu sĩ phi hành trong một thời gian ngắn, là hàng hiếm có khó tìm chỉ dùng được một lần.
Sau đó lại có thêm một đầu hỏa ngưu xông ra phía ngoài, bên trên hỏa ngưu là đám người Thiết Sơn Môn, nhưng hỏa ngưu chỉ chạy được một lúc thì bị một đầu yêu ngưu to gấp đôi đụng tan nát.
- Mau phát tín hiệu cầu cứu.
Một tên đệ tử Thiết Sơn Môn lấy ra pháo hiệu kích hoạt, hỏa quang bắn thẳng lên trời rồi nổ tung, bên trong phạm vi ngàn dặm có thể nhìn thấy còn đến hay không thì hên xui.
Bạch bào lão đầu thở dài.
- Cho dù tứ cấp tu sĩ nhìn thấy cảnh này cũng không dám cứu người.
- Đó là pháp thuẫn của Ảnh Nguyệt Đoàn.
Lâm Phong nhìn tấm thuẫn lớn đang xông phá vòng vây, hắn đoán chắc phía sau pháp thuẫn chính là thành viên của Ảnh Nguyệt Đoàn, lần trước cũng nhờ thứ này mà hắn thoát khỏi Huyết Nhãn Lang.
- Tiền bối có cách nào cứu được bọn họ không?
- Thân của ngươi còn lo chưa xong thì cứu ai.
- Tiền bối cũng biết ta là người trung, tín, lễ, nghĩa, sau có thể bỏ mặt huynh đệ, thấy chết mà không cứu.
Lão đầu trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Tiểu tử ngươi thật sự muốn cứu mấy tên đó?
- Đúng vậy.
- Cái giá không nhỏ đâu.
Lâm Phong gật đầu chắc chắn.
- Chỉ cần không chết là được.
- Lấy hết cốt thú của ngươi ra.
- Để làm gì?
- Muốn cứu người thì nhanh lên.
Bên trong túi trữ vật của Lâm Phong còn vài ngàn bộ thú cốt, ngay cả thi thể yêu thú hắn cũng lấy hết ra, chỉ chừa lại một đám Hắc Mộc Thử.
Bên trong đống thú cốt, nhiều nhất là hoàng cấp, huyền cấp có khoảng vài trăm bộ, tuy Thực Cốt Pháp Tiễn đã tiến vào huyền cấp pháp binh nhưng Lâm Phong vẫn thu thập hoàng cấp thú cốt để luyện chế thêm vài kiện pháp binh, đề phòng bất trắc.
- Rồi giờ làm sao?
- Ném hết số Âm Thi Phấn vào đám Tam Vĩ Thanh Ngưu kia đi.
- Ta hiểu rồi, tiền bối đúng là cao minh.
Lâm Phong giải trừ ẩn hình pháp văn, hắn lấy ra một bình Âm Thi Phấn rồi vận hết công lực ném vào giữa vòng vây của Tam Vĩ Thanh Ngưu, bình ngọc vừa tan vỡ, Âm Thi Phấn liền bám lên cơ thể yêu ngưu.
Vài ngàn bộ thú cốt như sống dậy, lần lượt tiến về phía Tam Vĩ Thanh Ngưu.
- Ôi mẹ ơi...
Dù Lâm Phong đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thấy lạnh người, cảnh tượng này đúng là quá đáng sợ mà, đột nhiên nhìn thấy vài ngàn bộ thú cốt xuất hiện ai mà không bị dọa sợ.
Lâm Phong đi theo phía sau đám thú cốt, đợi khi tiếp cận đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu thì ném Âm Thi Phấn về phía Ảnh Nguyệt Đoàn, đám thú cốt theo đó chuyển hướng.
Tam Vĩ Thanh Ngưu vừa giẫm lên một tên tu sĩ chợt kinh hoảng lui lại, nó vừa nhìn thấy thứ gì thế này, một quân đoàn thú cốt đang hừng hực khí thế tiến về phía bọn chúng.