Chương 19: Lạc Nhạn Cốc

8 phút đọc
1,460 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lão đầu dùng độc của Thanh Lân Xà cùng với vài gốc linh dược luyện chế thành một bình dược thủy có mùi vô cùng kinh dị.

- Bôi lên người đi.

- Oẹ… thúi quá…

Lâm Phong cảm giác cái mùi này không khác gì mùi xác thối, phải cố lắm hắn mới hoàn thành giai đoạn cuối cùng.

Sau khi bôi xong dược dịch, Lâm Phong lấy ra Phong Linh pháp chỉ nắm trong tay, Lưu Tinh Đao cũng rời vỏ, chỉ cần gặp biến là lui.

Bên trong sơn cốc âm u mờ mịt, bên trên bị độc vụ che khuất, ánh sáng không thể xuyên qua, xung quanh không một tiếng động, nhìn kĩ thì nơi này có vài phần giống với Quỷ Lâm.

- Thật là nhiều âm khí.

Lâm Phong phát hiện nơi này âm khí dày đặc, có lẽ tu sĩ đến đây cũng không dám động vào mấy bộ thú cốt, lỡ như trúng độc thì đăng xuất như chơi.

Trong màng sương âm u, một bộ thú cốt từ dưới đất chui lên, sau đó là từng bộ thú cốt xuất hiện, bọn chúng cắm đầu hút thứ bột trắng mà Lâm Phong vừa rải xuống, tiếng kêu lách cách hòa cùng tiếng gió vang vọng sơn cốc.

- Ối… mẹ ơi…

Lâm Phong chợt muốn về nhà, bây giờ hắn mới biết bản thân mình có chút sợ ma, nhìn từng bộ thú cốt to như trâu như bò, còn có cả mấy bộ không đầu chạy đầy đất, thật là phi diệu.

- Đừng nhìn nữa, đợi thêm một lúc không chừng sẽ có yêu thú đến.

- Biết rồi.

Thực cốt pháp tiễn phá không bay đi, mấy trăm bộ thú cốt thoáng cái đã hóa thành tro bụi, tan biến như chưa từng xuất hiện.

Lâm Phong thu lại thực cốt pháp tiễn, sau khi thôn phệ vài trăm bộ thú cốt thì thực cốt pháp văn chỉ mờ đi một chút, nơi hắn đang đứng chỉ là khu vực ngoài cùng của Lạc Nhạn Cốc, tất cả thú cốt ở đây đều là hoàng cấp, muốn tìm huyền cấp thú cốt thì phải tiến vào sâu hơn.

Vừa rồi Lâm Phong đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, nhất định sẽ làm đám yêu thú cảnh giác, trước tiên nên rời khỏi nơi này, đợi khi chuẩn bị đầy đủ lại tiến vào.

Sau khi rời Lạc Nhạn Cốc, Lâm Phong hướng về phía Thực Linh Đầm chạy đi, đây cũng là mục tiêu cuối cùng của hắn.

Thực Linh Đầm là một khu rừng có thổ nhưỡng giống như bùn lầy, vừa mềm vừa xốp, bên dưới là hàng vạn thực linh mộc, một khi bị bọn chúng tóm được thì huyền cấp yêu thú cũng khó thoát.

Nữa đêm, Lâm Phong lại tìm một hang động nghỉ chân, lão đầu đã truyền cho hắn một loại ẩn hình pháp văn, chỉ cần dán thứ này lên người là có thể an toàn tiến vào Thực Linh Đầm.

- Lão đầu, thứ này thật sự có hiệu quả sao?

Lâm Phong vẫn cảm thấy có chút lo lắng, một khi sử dụng ẩn hình pháp văn thì linh lực sẽ bị phong ấn, lúc đó hắn không khác gì phàm nhân.

- Yên tâm, Thực Linh Mộc chỉ tấn công những thứ có dao động linh lực.

- Đơn giản như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều tu sĩ tiến vào Thực Linh Đầm sao?

- Bên trong Thực Linh Đầm ngoài trừ Thực Linh Mộc ra còn có một số loại yêu thú kí sinh, tuy phẩm cấp không cao nhưng giết chết một tên phàm nhân thì không thành vấn đề.

- Cho nên không thể dùng Phong Linh pháp văn mà phải dùng Ẩn Hình pháp văn.

Ẩn Hình pháp văn thuộc về hoàng cấp pháp văn, vừa ẩn hình vừa phong linh, chỉ cần không sử dụng linh lực thì yêu thú sẽ rất khó phát hiện.

Trong lúc Lâm Phong tế luyện pháp chỉ thì có ba người lặng lẽ tiến vào Thương Vân Thành, hướng Vạn Bảo Các đi đến.

- Xin hỏi các vị khách quan muốn giao dịch thứ gì?

- Bọn ta muốn gặp Chu quản lý.

- Chuyện này, Chu quản lý…

Thanh niên phục vụ vừa định từ chối thì nhìn thấy tấm kim bài trong tay đối phương liền cung kính gật đầu.

- Các vị đại nhân xin đợi chút, tiểu nhân sẽ lập tức đi mời Chu quản lý.

Lúc sau, Chu Thất xuất hiện dẫn theo ba người vào trong, cửa phòng mở ra, bên trong là bạch y nữ tử đã chờ sẵn.

- Tham kiến Lãnh sư tỷ.

- Ngạo sư đệ, chuyện lần này ta sẽ không tham gia, các ngươi tự giải quyết nhưng tuyệt đối không được dùng vũ lực.

- Đệ hiểu rồi.

Nơi này là địa bàn của Vô Cực Thánh Cung, làm lớn chuyện sẽ khiến bọn chúng chú ý, hơn nữa đối tượng giao dịch còn là đan sư, thành phần giàu có nhất đại lục.

- Đi đi.

Ngạo Phong gật đầu rời đi, một tên phía sau đi theo còn một tên vẫn đứng im.

Lãnh Hàn Băng lạnh nhạt hỏi.

- Còn chuyện gì sao?

- Tỷ tỷ muội nhớ tỷ.

Hắc bào cởi xuống, một gương mặt xinh đẹp xuất hiện, có bảy phần giống với Lãnh Hàn Băng chỉ là đôi mắt của nàng có vẻ linh động, không lạnh lùng như tỷ tỷ.

Lãnh Hàn Băng nhìn thấy nữ tử, khóe môi khẽ cong lên để lộ nụ cười hiếm thấy.

- Phi Dao, sao muội lại tới đây?

- Người ta nhớ tỷ mà.

Lãnh Phi Dao chạy tới ôm cổ đối phương, sẵn tiện hôn một cái lên má để chiếm tiện nghi, nàng là một trong hai người của thánh cung có thể chiếm được tiện nghi của tỷ tỷ, đúng là quá hãnh diện.

- Tỷ tỷ ra ngoài lâu như vậy gia gia rất lo lắng cho tỷ đó, tỷ mau trở về đi.

- Một thời gian nữa ta sẽ trở về.

- Vậy cũng được, không để cho yêu nữ kia chiếm tiện nghi của tỷ, hì hì…

Nói tới yêu nữ lợi hại kia, vẻ mặt hai tỷ muội đều không được tự nhiên, Phi Dao ẩn hiện sợ hãi còn tỷ tỷ của nàng thì lắc đầu, cũng vì nữ nhân đó mà Hàn Băng phải rời đi.

- Lần này muội ra ngoài phụ mẫu có biết không?

- Đương nhiên là biết, trước khi đi muội đã xin phép rõ ràng.

- Vậy muội nói như thế nào?

- Muội…

Lãnh Hàn Băng không cần suy nghĩ cũng biết nha đầu này nói những gì.

- Có phải muội nói với phụ thân là muốn tiến vào bí cảnh để rèn luyện không?

- Đúng vậy…

Lãnh Phi Dao cúi đầu, nàng đúng là đã thông báo chỉ là thông báo không đúng sự thật mà thôi, cuối cùng cũng không lừa được tỷ tỷ.

- Tỷ tỷ, thật sự là muội rất nhớ tỷ nên mới làm như vậy, tỷ đừng nói với phụ mẫu a.

- Mấy ngày nay muội phải ở đây với ta, không được đi đâu hết.

- A… như vậy chẳng phải muội bị tỷ giam lỏng sao? Muội phản đối.

- Không phải muội nói là nhớ ta sao?

Lãnh Hàn Băng xoay người rời đi, trong lòng dự tính tạm thời để nha đầu này ở đây cho đến khi Ngạo Phong hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ đưa nó về, tránh để xảy ra phiền phức.

Lãnh Phi Dao buồn bực dặm chân, cuộc đời của nàng đúng là bất hạnh mà, hết bị yêu nữ ức hiếp lại bị tỷ tỷ ăn hiếp.

- Đợi đến khi tiểu Phi Dao mạnh lên nhất định phải phục thù.

Nghĩ đến đây, Lãnh Phi Dao lập tức phóng lên giường tu luyện, vừa ngồi xuống liền ngửi được một hương thơm dễ chịu.

- Giường của tỷ tỷ thơm thật, hèn gì yêu nữ kia lại thích trèo lên như vậy, hay là ngủ một giấc rồi luyện công, dù sao mình cũng vất vả cả ngày rồi.

Lãnh Hàn Băng nhìn tiểu muội ngủ say trên giường, tướng ngủ vô cùng khó coi, nàng thật sự hoài nghi đây có phải là tiểu muội của mình hay không?

Vài ngày sau, Lâm Phong đã thuận lợi tiến vào Thực Linh Đầm, đúng như lão đầu dự đoán, một đường vô cùng thuận lợi.

- Oa ha ha ha ha…

Tiếng cười nham nhở vang vọng khắp khu rừng dọa đám yêu thú chết khiếp, cho dù bọn chúng tìm khắp nơi cũng không phát hiện thứ kinh khủng kia ở đâu.

Lâm Phong cầm thực cốt pháp tiễn trên tay, hắn vừa thành công lụi được một bộ huyền cấp thú cốt, tuy chỉ là một bộ xương nhưng trong lòng vẫn vô cùng hưng phấn.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.