Chương 25: Đào Tẩu

8 phút đọc
1,494 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Tam Vĩ Thanh Ngưu còn đang ngơ ngác thì đột nhiên có một bộ thú cốt nhảy lên cơ thể yêu ngưu hít lấy hít để.

- NGU…

Tam Vĩ Thanh Ngưu nhảy dựng lên rồi xoay người bỏ chạy, mấy đầu yêu ngưu gần đó cũng bị dọa cho một trận.

- Hổ ca, ta ở bên này… mau qua đây.

Lý Thành Hổ điên cuồng chém giết, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân đầy máu, hắn nhìn về phía Lâm Phong, cặp mắt trợn trừng lên.

- Ở đâu ra nhiều thú cốt như vậy?

- Hổ ca đừng nhìn nữa, mau qua đây.

- Tới liền.

Lý Thành Hổ quay qua nhìn đoàn trưởng Lưu Khôi.

- Đoàn trưởng, Lâm huynh đệ đến cứu chúng ta đó, mau qua đó thôi.

Lưu Khôi gật đầu ra lệnh cho toàn bộ huynh đệ xông về phía thú cốt.

Đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu sau một lúc hoảng loạn thì nhận ra đám thú cốt không có sát thương, ngoại trừ bị cạp hơi ngứa da thì chẳng có vấn đề gì, bọn chúng bỏ qua đám thú cốt tiếp tục tấn công số tu sĩ còn lại.

Lâm Phong ném thêm mấy bình Âm Thi Phấn, thú cốt lập tức bu lại xếp thành một bức tường ngăn cản đàn yêu ngưu.

Một đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu vừa há miệng thì bị Âm Thi Phấn bay vào, sau đó là một bộ thú cốt cắn tới.

- Đậu xanh, đây là khóa môi trong truyền thuyết sao?

Lâm Phong không ngờ đám yêu thú này lại bạo dạn như vậy, nhưng hắn cũng không có thời gian để xem, bởi vì phần lớn thú cốt đã bị yêu ngưu tàn phá, số còn lại chỉ khoảng vài trăm.

Ảnh Nguyệt Đoàn xông vào đám thú cốt theo Lâm Phong chạy thẳng ra bên ngoài, lúc đầu có hơn trăm tu sĩ tham gia chiến đấu vậy mà bây giờ còn lại chưa tới một nửa, mỗi người đều mang theo thương tích, y phục rách nát, bộ dáng vô cùng thê thảm.

Lý Thành Hổ vừa nhìn thấy Lâm Phong liền cười lớn.

- Lâm huynh đệ, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ tốt của ta.

- Chuyện đó để sau rồi nói, chúng ta mau trèo lên vách núi.

- Tốt, ha ha ha…

Vài trăm bộ thú cốt còn lại nhanh chóng bị Tam Vĩ Thanh Ngưu giẫm nát, Ảnh Nguyệt Đoàn vừa xông ra ngoài thì đám yêu ngưu đã đuổi theo sát phía sau.

Lưu Khôi lập tức hét lên.

- Mau chia ra chạy.

Đúng lúc này giọng của lão đầu truyền đến.

- Tiểu tử, mau chạy về phía bên trái.

- Vách núi nằm ở trước mặt mà.

- Phía trước có một đầu địa cấp yêu ngưu, ngươi đâm đầu vào vách núi thì lão phu cũng không cứu nỗi.

Lâm Phong nghe vậy liền hét lên.

- Dưới vách núi có địa cấp yêu ngưu, mọi người mau đổi hướng.

Lúc này đã có mấy tên tu sĩ trèo lên vách núi nhưng bị một áp lực vô hình làm cho rơi xuống, đó chính là uy áp của địa cấp yêu thú.

Lý Thành Hổ chạy phía sau Lâm Phong, hai người từng có kinh nghiệm thoát khốn khi đối mặt với Thanh Lân Xà, lần này kết hợp so với lần trước còn thuần thục hơn.

- Linh Hỏa Pháp Chỉ, phá.

Hỏa tiễn bắn thẳng vào ngưu nhãn, mấy tên tu sĩ bên cạnh cũng lần lượt kích hoạt pháp chỉ ngăn chặn yêu ngưu, chỉ là số lượng pháp chỉ có hạn, sớm muộn gì cũng dùng hết.

- Lâm huynh đệ mau chạy đi, Hổ ca sẽ ở lại giúp đệ chặn đường.

- Ta không sao, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi đây.

Lâm Phong lấy ra một bình Bạo Linh Dược Tề nốc sạch, linh lực khô cạn trong cơ thể lần nữa bùng phát, hai tay hai tờ pháp chỉ cùng lúc kích hoạt.

- Lâm đạo hữu, ân tình lần này Ảnh Nguyệt Đoàn sẽ ghi nhớ, đạo hữu nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp.

Người lên tiếng là Liễu mỹ nhân, lúc này toàn thân nàng đầy máu, không biết là máu của yêu thú hay là của nàng nữa.

Lâm Phong không biết chạm dây nào đột nhiên cười lớn.

- Nam nhân đỉnh thiên lập địa, hôm nay ta bỏ chạy thì sau này làm sao gặp mọi người, có chết thì cùng chết.

Giọng nói tán thưởng của lão đầu truyền đến.

- Tiểu tử nói hay lắm.

- Bỏ mẹ, Bạo Linh Dược Tề của lão có tác dụng phụ không? Làm cho máu lên não chẳng hạn.

Liễu Huân Vũ ngẩn người, ánh mắt thất thần nhìn nam nhân trước mặt, lòng nàng thoáng động, từng câu nói của hắn cứ hiện lên trong đầu.

Đúng lúc này, phía xa có một đám tu sĩ cưỡi Độc Giác Hắc Phong chạy đến, dẫn đầu là một trung niên nam tử với khí thế manh động.

- Các vị đạo hữu, Thiết Sơn Môn đến cứu viện đây.

Lý Vương nhìn mấy vạn Tam Vĩ Thanh Ngưu đang lao tới, trong lòng thầm mắng tên nhi tử như tát nước, lần này lão mà không xuất đầu cứu người thì Thiết Sơn Môn sẽ không còn chỗ đứng ở Thương Vân Thành, chưa kể tới chuyện bị Thánh Cung trừng phạt.

Phía sau Lý Vương là một lão đầu cầm pháp trượng, lúc Tam Vĩ Thanh Ngưu tràn ra, lão là một trong những tu sĩ sử dụng Hành Không Pháp Chỉ chạy nhanh nhất.

Pháp trượng giơ lên, một ngọn lửa phóng tới ngăn lại đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu.

- Là một vị hỏa pháp sư.

Lâm Phong nhìn bức tường lửa cao cả chục trượng đang cháy hừng hực, so với Phong Hỏa Pháp Chỉ của hắn đúng là khác nhau một trời một vực.

Lý Vương từ trên Độc Giác Hắc Phong phóng xuống, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

- Các vị không sao chứ?

- Lý môn chủ, bên trong đàn yêu ngưu có một đầu đạt đến địa cấp, các vị có cách đối phó không?

- Địa cấp hả?

Lý Vương vừa xuống ngựa liền phóng trở lên.

- Các vị mau lên ngựa, giữ lại núi xanh lo gì không có củi đốt, lần sau chúng ta sẽ phục thù.

Phía sau Lý Vương có hơn trăm tên đệ tử Thiết Sơn Môn, mỗi tên cưỡi một đầu Độc Giác Hắc Phong, nếu hai người cùng cưỡi một đầu thì có thể mang hơn trăm tu sĩ rời đi.

Lâm Phong vừa lên ngựa thì giọng của lão đầu truyền đến.

- Tiểu tử mau phóng ngựa, không kịp thì chết cả đám.

- Mau theo ta.

Lâm Phong hét lên rồi phóng thẳng tới vách núi, Lý Thành Hổ lập tức theo sau, Liễu Huân Vũ cũng cưỡi ngựa đuổi theo, không hiểu sao nàng lại lựa chọn tin tưởng thanh niên trước mặt.

Trong lúc mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì có vài đầu Tam Vĩ Thanh Ngưu lao qua bức tường lửa, tốc độ nhanh khủng khiếp.

- Là địa cấp yêu ngưu.

- Trời ạ… có tới ba đầu địa cấp yêu ngưu.

- Mau rút.

Phía sau ba đầu địa cấp Tam Vĩ Thanh Ngưu còn có mấy chục đầu huyền cấp yêu ngưu, rõ ràng đám yêu thú muốn đuổi cùng giết tận.

Lâm Phong hướng tới vách núi cao nhất chạy đến, vách núi dựng đứng như tường thành, rất khó trèo lên nhưng bên cạnh có mấy gốc đại thụ, hắn có thể từ đó phóng qua vách núi.

Ý đồ là tốt nhưng thực tại tàn khốc, phía sau là mấy đầu huyền cấp thanh ngưu không ngừng truy đuổi, Độc Giác Hắc Phong chỉ là hoàng cấp yêu thú, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp.

Lâm Phong chợt hét lên.

- Mọi người đi trước, ta ở phía sau chặn hậu.

- Không được, để ta chặn Tam Vĩ Thanh Ngưu, đệ mau cùng mọi người rời đi.

Lý Thành Hổ là người đầu tiên phản đối, hắn biết rõ Lâm Phong không phải đối thủ của huyền cấp yêu ngưu.

Lâm Phong không có nhiều thời gian, hắn hét lên một tiếng sau đó phóng về phía đám huyền cấp yêu ngưu đang truy đuổi.

Liễu Huân Vũ nhìn đối phương rời đi rồi nhìn qua mọi người.

- Chúng ta đến vách núi chờ đợi, nếu Lâm đạo hữu không trở lại thì chúng ta sẽ đổi mạng với đám yêu ngưu kia.

Lý Thành Hổ muốn đuổi theo Lâm Phong nhưng bị đoàn trưởng Lưu Khôi chặn lại, cả bọn lao nhanh về phía vách núi.

Lâm Phong cưỡi Độc Giác Hắc Phong chặn đường đám huyền cấp yêu ngưu, khi khoảng cách hai bên chỉ còn lại vài chục trượng, hắn lấy ra một quả cầu từ trong túi trữ vật, uy áp huyền thú đỉnh phong tỏa ra tứ phía.

Lâm Phong cảm giác như bị thái sơn áp đỉnh, sắc mặt tái nhợt, ngay cả hít thở cũng không thông.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.