Chương 16: Thực Cốt Pháp Văn

8 phút đọc
1,541 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Chuyện đó để sau, vấn đề trước mắt là phải thăng cấp cho thực cốt pháp tiễn, quá trình thăng cấp vô cùng đơn giản, lấy cốt tiễn đâm vào thú cốt là xong, chỉ cần nửa ngày là vài ngàn bộ thú cốt đã biến mất khỏi đại lục.

Hình dáng thực cốt pháp tiễn sau khi thăng cấp từ hạ phẩm lên thượng phẩm cũng không có gì thay đổi, chỉ là thực cốt pháp văn và bạch sắc vốn có bên trên cốt tiễn đã mờ đi vài phần.

- Nếu có thể hoàn toàn biến mất thì tốt quá.

Thử nghĩ trong lúc giao chiến kịch liệt đột nhiên có một mũi tiễn vô hình bay tới mà ngươi chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức không thể nhìn thấy bằng mắt thường thì sẽ như thế nào.

- Khi đạt đến địa cấp thì thực cốt pháp văn sẽ biến mất, cốt tiễn trở nên vô hình.

- Như vậy mới không lãng phí số linh thạch mà lão tử bỏ ra.

Lại thêm một tháng bế quan, Lâm Phong luyện chế được không ít dược tề, bây giờ hắn cần kiếm thật nhiều linh thạch để mua thú cốt, theo ý của lão đầu thì nên thăng cấp thực cốt pháp tiễn càng nhanh càng tốt để có được một tấm bài bảo mệnh.

Thú cốt tuy thuộc hàng rẻ nhất trong số các bộ phận của yêu thú nhưng một bộ huyền cấp cốt thú cũng tốn vài chục đến vài trăm khối linh thạch hạ phẩm, địa cấp thì dao động từ vài trăm đến vài ngàn, cứ thế mà nhân với một vạn thì sẽ ra được một con số vô nhân đạo.

Cùng lúc đó, tu vi của Lâm Phong thăng lên nhất kỳ, từ chiến sư nhị cấp sơ kỳ lên trung kỳ, Liệt Hỏa Phần Thiên cũng thuận lợi bước vào tầng thứ hai.

Chỉ là Tật Phong Đao cứ chậm chạp không chịu tiến lên, lần này Lâm Phong quyết định đi khiêu chiến hoàng cấp cao giai Thanh Lân Xà.

Trước tiên cần phải chuẩn bị một số thứ, đối mặt với hoàng cấp cao giai yêu thú cho dù là chiến sư nhị cấp đỉnh phong cũng chỉ có năm phần nắm chắc, nói gì tới một tên chiến sư nhị cấp trung kỳ.

Lâm Phong đến Vạn Bảo Các tìm gặp Chu quản lý, cả hai đã giao dịch vài lần nên quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi.

- Một ngàn bộ hoàng cấp thú cốt, chỉ có nhiêu đây thôi sao?

- Đại sư cũng biết Thương Vân Thành chỉ là một thành nhỏ, không có được bao nhiêu vật phẩm dự trữ.

- Vậy ở đây có huyền cấp thú cốt không?

- Bên trong kho vẫn còn vài chục bộ huyền cốt.

Lâm Phong gật đầu, xem ra phải tìm biện pháp khác.

- Ta sẽ lấy toàn bộ số thú cốt đó.

- Lão phu sẽ cho người đi chuẩn bị.

- Còn nữa, Chu quản lý có danh sách vật phẩm của Vạn Bảo Các không?

Chu Thất nhíu mày, nhất thời không hiểu được ý đồ của đối phương.

- Đại sư muốn hỏi vật phẩm ở Thương Vân Thành hay là tất cả thành trì của Vô Cực Thánh Cung?

- Tất cả

- Đại sư đợi chút.

Lâm Phong nhìn Chu quản lý rời đi, hắn tiếp tục đi dạo vài vòng, tiện tay mua vài thứ để chuẩn bị cho trận chiến với Thanh Lân Xà.

Đến khi Chu Thất trở lại thì Lâm Phong cũng đã mua xong, trên tay lão cầm một tấm ngọc bài.

- Đây là phần lớn vật phẩm được bày bán ở Vạn Bảo Các bên trong thành trì của Vô Cực Thánh Cung.

- Đa tạ.

Lâm Phong vừa rời Vạn Bảo Các, Chu Thất lập tức đi vào một căn phòng nhưng bên trong hoàn toàn trống không?

- Đi đâu rồi?

Ở một nơi khác, Lâm Phong vừa có ý định trở về chế tạo vũ khí đối phó Thanh Lân Xà thì nghe được lão đầu nhắc nhở, hắn đành phải sử dụng kế sách cũ thông qua truyền tống trận để cắt đuôi.

Thân ảnh Lâm Phong vừa biến mất bên trong truyền tống trận thì một bạch y nữ tử xuất hiện.

- Người vừa rồi đi đâu?

Tên hộ trận nhìn thấy mỹ nữ liền ngẩn người, không đánh tự khai.

- Truyền tống trận phía đông Thương Vân Thành.

- Đưa ta đến đó.

Bạch y nữ tử vừa biến mất thì truyền tống trận bên trong Thương Vân Thành lóe lên, Lâm Phong lại xuất hiện, hắn chạy một mạch trở về phòng.

- Lão đầu, vừa rồi thật sự có tu sĩ đuổi theo ta sao?

- Đúng vậy, hơn nữa còn là nữ tu.

- Ấy da, sao lão không chịu nói sớm chứ hả? Biết đâu nàng thấy ta phong lưu tiêu soái nên muốn kết làm đạo lữ thì sao?

Bạch bào lão đầu tiếp tục dập tắt giấc mộng của Lâm Phong.

- Ngươi đeo mặt nạ quỷ thì tiêu soái cái nổi gì.

- Lão chưa nghe qua câu quan trọng là thần thái sao? Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu a.

- Được rồi, sau này có nữ tu theo dõi ngươi thì lão phu sẽ không nhắc nhở.

- Khà khà… ta đùa đó, lần này đa tạ tiền bối giúp đỡ, ân đức cuồn cuộn của tiền bối đời này tiểu bối sẽ không quên, cho dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không từ nan.

Lâm Phong nói với vẻ mặt chính khí, tuy hắn thuộc loại ham tài háo sắc nhưng tính mạng vẫn đặt lên hàng đầu, còn sống là còn hưởng thụ.

Lâm Phong lấy ra mấy gốc Hỏa Dương Thảo bắt đầu điều chế, theo lời của lão đầu thì Thanh Lân Xà thuộc về mộc hệ yêu thú, hỏa dương thảo lại có tính nhiệt nên khắc chế được vài phần, nếu có thể kết hợp với một số thứ khác như Mê Hồn Thảo thì hiệu quả sẽ càng tăng cao.

Bên trong Vạn Bảo Các, Chu Thất nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt lão chợt nhìn ra ngoài cửa, bạch y nữ tử không biết trở về từ lúc nào.

- Băng nhi có điều tra được gì không?

- Ta không đuổi kịp.

- Xem ra tên tiểu tử đó cũng có chút bản lãnh.

Lãnh Hàn Băng vừa bước vào thì nhiệt độ bên trong căn phòng liền hạ xuống, cho dù trước mặt nàng là ai thì ánh mắt lạnh như băng kia vẫn chưa từng thay đổi.

Chu Thất dường như đã quen với điều này, đứa cháu của lão chính là một khối băng thiên tài.

- Có muốn thúc hẹn hắn ra gặp không?

- Không cần, vài ngày nữa sẽ có người tới gặp hắn.

- Xem ra công thức này rất có lợi cho thánh cung.

Lãnh Hàn Băng nhìn tờ pháp chỉ trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, một khi nàng nghiên cứu pháp văn thì sẽ không để ý đến xung quanh, Chu Thất đã quen với chuyện này, lão uống xong tách trà rồi lặng lẽ rời đi.

Sáng hôm sau, Lâm Phong thu dọn hành trang sau đó hướng về ổ của Thanh Lân Xà thẳng tiến, đã có kinh nghiệm đi đường một lần nên mọi chuyện vô cùng thuận lợi, chỉ mất một canh giờ là đến nơi.

Hắn lấy ra một khối thịt hoàng cấp sơ giai Hắc Mộc Thử đã chuẩn bị sẵn, mùi thơm phức, trước tiên săn vài đầu hoàng cấp sơ giai Thanh Lân Xà để khởi động, tiếp đó sẽ đi bắt hoàng thú cao giai.

Lâm Phong nướng được một lúc thì có thanh âm từ đâu đó truyền đến.

- Thơm quá.

- Lão đầu, không phải khí linh thì không cần ăn uống sao? Có muốn thử một miếng không?

- Có một con tam cấp man ngưu đang tới, cẩn thận.

- Tam cấp man ngưu? Không phải nói ở đây chỉ có Thanh Lân Xà thôi sao? Ở đâu lại chui ra man ngưu?

Lâm Phong đang muốn chuồn êm thì nhìn thấy một thanh niên to con xuất hiện, hơn nữa còn là người quen.

- Lâm tiểu đệ, chúng ta lại gặp nhau.

- Con này rõ ràng là mãnh hổ chứ đâu phải man ngưu.

Thanh niên trước mặt Lâm Phong chính là Hổ ca của Ảnh Nguyệt Đoàn, hai người quen biết nhau trong lần bị Huyết Nhãn Lang truy đuổi.

- Hổ ca sao huynh lại ở đây?

- Ta đến săn Thanh Lân Xà.

Lý Thành Hổ nhìn miếng thịt nướng trước mặt, ánh mắt sáng rực.

- Đây là thịt yêu thú gì mà thơm như vậy?

- Hắc Mộc Thử.

- Thì ra là Hắc Mộc Thử, hèn gì lại thơm như vậy, tiểu huynh đệ đúng là biết thưởng thức.

- Đây là mồi dụ Thanh Lân Xà, không phải thức ăn của đệ.

Lâm Phong sợ thanh niên cao to trước mặt manh động nên lên tiếng nhắc nhở.

- Thứ này đệ đã động tay vào, không thể ăn được.

- Thật đáng tiếc.

Trong lúc hai người nói chuyện thì có một đầu hoàng cấp sơ giai Thanh Lân Xà bò tới, nó chưa kịp nhìn thấy miếng thịt đã bị Lý Thành Hổ chém chết.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.