Chương 33: Khởi Hành

8 phút đọc
1,475 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lão đầu nhìn bộ dáng của Lâm Phong, cảm giác có chút hối hận, trên đời có một số loại người không thể đối tốt được, tên này chính là cực phẩm trong số đó.

- Lão phu cảm giác lần đến Quỷ Lâm sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

- Cho nên tiền bối đưa ta thứ này để bảo mạng? Xem ra tiền bối cũng không phải loại keo kiệt, vậy mà trước giờ ta cứ tưởng…

- Ngươi tưởng cái gì?

- Không có gì, hắc hắc… ta đi luyện thân pháp đây.

Khoảng cách giữa Quỷ Lâm và Thương Vân Thành chưa tới ngàn dặm nhưng danh tiếng của hai nơi này hoàn toàn khác nhau.

Không giống với Thương Vân Thành chỉ là một tiểu thành trì, Quỷ Lâm là nơi khá nổi danh trong giới tu sĩ, nơi này có một đặc sản gọi là Quỷ Linh Chi, có thể dung hòa đa số dược lực đồng cấp.

Nếu một tu sĩ nhất cấp dùng một viên huyền cấp đan dược chắc chắn sẽ bạo thể mà chết, nhưng chỉ cần bỏ thêm một ít huyền cấp Quỷ Linh Chi vào lò luyện đan thì có thể dùng thoải mái.

Ngay cả độc dược thì Quỷ Linh Chi cũng có thể dung hòa, nếu không thể luyện đan thì có thể mang theo bên người để phòng thân, cho nên được rất nhiều tu sĩ xem như bảo vật, giá cả có thể sánh ngang với hồn dược.

- Mấy chục năm trước, có tu sĩ hái dược một gốc huyền cấp Quỷ Linh Chi, nghe nói đấu giá được gần 2 vạn linh thạch hạ phẩm.

- Nhiều vậy sao?

Lâm Phong bán tín bán nghi nhìn Lý Thành Hổ bên cạnh, lúc này cả bọn đang trên đường đến Quỷ Lâm, vừa đi vừa trò chuyện.

Liễu Huân Vũ lên tiếng khẳng định.

- Chính xác là 18000 khối linh thạch hạ phẩm.

Một gốc linh dược huyền cấp có giá vài ngàn khối linh thạch đã là nhiều rồi, ngay cả loại hàng hiếm như hồn dược, nguyên dược cũng chỉ hơn vạn khối linh thạch một chút mà thôi.

Hồn dược là loại linh dược liên quan đến linh hồn của tu sĩ, thuộc hàng hiếm có khó tìm, còn nguyên dược là loại linh dược có ẩn chứa thiên địa nguyên khí như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ… tuy không hiếm có như hồn dược nhưng thường được mấy tên pháp sư săn tìm, nên giá cũng rất cao.

Lưu Khôi nhìn ngọn cự sơn ẩn hiện bên trong hắc vụ, từ nơi này đến Quỷ Lâm chỉ cách vài chục dặm đi đường.

- Đêm nay chúng ta nghỉ chân ở đây.

Mọi người tản ra dựng trại, Lâm Phong tìm nơi thích hợp làm cho mình một chỗ nghỉ ngơi đơn giản, đối với một tán tu như hắn thì chuyện này chớp mắt là xong.

Sau khi làm xong, Lâm Phong lấy ra vài cân Hắc Mộc Thử nướng lên, mùi thơm của thứ này còn hơn cả Tam Vĩ Thanh Ngưu, nhìn khối thịt thơm phức trước mặt hắn lại nhớ đến Thanh Lân Xà.

- Nơi này không có Thanh Lân Xà nhưng lại có một đầu mảnh hổ.

Lâm Phong vừa dứt lời thì nhìn thấy vài thân hình từ xa đi đến, dẫn đầu đương nhiên là Hổ ca, trên tay còn mang theo vài bình linh tửu.

Phía sau là thành viên của Ảnh Nguyệt Đoàn, có cả đoàn trưởng Lưu Khôi và Liễu mỹ nhân, chỉ là bạch y nữ tử không đi cùng.

Lần này ngoài Lâm Phong ra thì còn có một nữ tử không rõ dung mạo đi cùng Ảnh Nguyệt Đoàn đến Quỷ Lâm, nghe nói là hảo hữu của Liễu mỹ nhân, nhưng Lâm Phong có cảm giác như đã từng gặp nàng ở đâu đó.

- Ha ha ha… Lâm huynh đệ đang nướng thịt a.

- Nếu ta nói đang luyện đao thì các ngươi có tin không?

Lâm Phong nói thầm, kiểu gì thì cũng sẽ tốn một mớ Hắc Mộc Thử, chưa kiếm được gì mà đã thấy lỗ vốn rồi.

- Hổ ca tìm ta có chuyện gì sao?

- Bọn ta đến tìm tiểu huynh đệ tâm sự.

Lý Thành Hổ tìm một chỗ ngồi xuống, tiện tay lấy luôn một miếng thịt nướng thưởng thức, sau đó ném một bình linh tửu cho Lâm Phong.

- Vừa ngon vừa thơm, so với Hắc Mộc Thử lần trước đệ cho ta còn tốt hơn.

- Đương nhiên, đây là hoàng cấp cao giai Hắc Mộc Thử, không dễ tìm đâu.

- Linh tửu này của ta cũng không phải là thứ dễ tìm, là hàng hiếm đó.

Lâm Phong vừa mở nắp bình linh tửu liền ngửi được hương thơm say đắm, chưa uống đã biết rượu ngon, hắn nốc một hơi rồi tán thưởng.

- Rượu ngon, thứ này Hổ ca mua ở đâu vậy?

- Chuyện này…

Lý Thành Hổ liếc nhìn Lưu Khôi bên cạnh, rõ ràng linh tửu này không phải của gã mua.

Lưu Khôi mỉm cười trả lời.

- Là ta đấu giá được ở Vạn Bảo Các.

- Lưu đoàn trưởng đúng là hào phóng.

Hàng được Vạn Bảo Các đấu giá tất nhiên không phải loại bình thường, mỗi thứ đều là trân phẩm, giá thành không bao giờ dưới ngàn khối linh thạch.

- Xem ra lần này khởi hành không tệ, chưa bắt đầu đã có lời.

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là mấy lần thăm dò di tích lúc trước, khi đó Lưu Khôi chỉ là thành viên của Ảnh Nguyệt Đoàn, từng vị đoàn trưởng lần lượt ngã xuống cuối cùng đến lượt hắn lên kế nhiệm.

Lâm Phong càng nghe càng cảm thấy sự khắc nghiệt của di tích, đây chính là dùng mạng để đánh đổi cơ duyên, một khi thành công thì nhất phi trùng thiên, thất bại thì chết không chỗ chôn.

Lưu Khôi nhìn về phía Quỷ Lâm, ánh mắt hoài niệm.

- Lần trước nhờ đoàn trưởng tiền nhiệm liều mạng cứu giúp nên một nửa thành viên của Ảnh Nguyệt Đoàn có thể an toàn rời khỏi Quỷ Lâm, lần này không biết sẽ có bao nhiêu huynh đệ nằm xuống.

- Nhưng lần đó không phải chúng ta thu hoạch được rất nhiều sao?

- Chỉ là không tìm được Quỷ Linh Chi.

- Chuyện đã qua đừng nhắc lại, mọi người cạn ly.

Lý Thành Hổ lớn tiếng hét, thảm cảnh ở Quỷ Lâm năm xưa chính là chuyện Hổ ca không muốn nhớ nhất.

Lâm Phong uống được một lúc thì tính tình hào phóng hẳn ra, hắn lấy thêm mấy chục cân thịt Hắc Mộc Thử, Tam Vĩ Thanh Ngưu, Thanh Lân Xà, Huyết Nhãn Lang để chiêu đãi mọi người.

Chuyến đi lần này tuy đã chuẩn bị rất tốt nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cho nên Lâm Phong quyết định hưởng thụ thật đã, chỉ chừa lại một ít cho tên nào nhặt được xác của hắn.

Trong lúc mơ màng, Lâm Phong nhìn thấy trước mặt xuất hiện một mỹ nhân, dáng người trưởng thành, đôi gò má ửng đỏ, hai mắt động nước, mỹ lệ vô cùng, hắn khẽ thì thầm.

- Nếu lão tử lấy được một thê tử thế này có chết cũng mãn nguyện.

Sáng hôm sau, mọi người tiếp tục tiến về phía Quỷ Lâm, trên đường đi bọn họ gặp được không ít tu sĩ có cùng mục tiêu, khi cách Quỷ Lâm mười mấy dặm thì nhìn thấy không ít liều trại của tu sĩ, số lượng lên đến vài ngàn.

Hổ ca nhìn vài vòng xung quanh, vẻ mặt hưng phấn, số lượng tu sĩ lần này còn đông hơn lần trước.

- Lần trước không ai tìm được Quỷ Linh Chi, lần này chắc sẽ có người tìm được.

- Lần này chỉ sợ có phiền phức lớn rồi đây.

Lâm Phong vừa nhìn thấy một đám hắc y nhân đi qua, hắn từng gặp đám người này bên trong thành, mỗi tên đều ẩn chứa sát khí nồng đậm.

Lưu Khôi dẫn Ảnh Nguyệt Đoàn tìm một chỗ nghỉ chân, theo tình hình trước mắt thì không tới 3 ngày là có thể tiến vào Quỷ Lâm, giờ là lúc thích hợp nhất để chuẩn bị.

Hắc vụ bên trong Quỷ Lâm có thể làm cho tu sĩ sinh ra ảo giác, khó lòng mà phân biệt được thật giả.

Trong thời gian Quỷ Lâm mở ra, tuy phần lớn hắc vụ sẽ suy giảm nhưng không hoàn toàn biến mất, tu sĩ vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nắm được điều này, Vạn Bảo Các đã tung ra thị trường một loại Định Nguyên Dược Tề có thể làm giảm ảnh hưởng của hắc vụ đến mức thấp nhất, mỗi bình dược tề có giá 50 khối linh thạch hạ phẩm.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.