Chương 10: Phục Thù

7 phút đọc
1,383 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Lâm Phong thu lại đại đao, hướng về phía Hoang Nguyên đi tới, đã đến lúc hắn phục thù.

Bên ngoài hang động Hắc Mộc Thử, Lâm Phong đổ một ít bột trước cửa hang rồi đốt lên, bạch vụ lượn lờ bay vào bên trong.

- Chít… chít…

Một lúc sau, Hắc Mộc Thử từ bên trong hang động bò ra, bộ dáng mơ màng như say rượu, tiếp đó là ánh đao lóe lên, từng đầu Hắc Mộc Thử lần lượt phi thăng.

- Đến rồi.

Lâm Phong nhìn Hắc Mộc Thử cao gần một thước đang lắc lư đi ra, nhìn qua thì giống như bị trúng thuốc, lúc trước hắn đã suýt bị tên này lừa.

Lâm Phong lấy ra một tờ linh hỏa pháp chỉ kích hoạt, hỏa tiễn phá không đâm vào Hắc Mộc Thử.

- Ầm… này gì diễn sâu.

Hắc Mộc Thử chưa kịp phản ứng thì lông đã bị cháy một mảng lớn, một bên mắt cũng bị phỏng, thân thể lảo đảo lui về phía sau.

- Ăn một đao của lão tử.

Lâm Phong chớp thời cơ từ trong bụi phóng ra, đại đao nhắm thẳng vào cổ mà chém.

- Chít…

Hắc Mộc Thử hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, sinh cơ tắt dần theo thời gian.

Lâm Phong cẩn thận kiểm tra vài lần, tên này vô cùng giảo hoạt có khi còn biết giả chết.

- Đúng là chết thật rồi.

- Chít…

Hắn vừa thở phào thì nghe một tiếng kêu từ phía sau, theo bản năng liền nhảy qua một bên, thêm một con hoàng cấp trung giai Hắc Mộc Thử từ trong hang phóng ra.

- Chít chít…

Hắc Mộc Thử phóng tới chỗ Lâm Phong, cặp vuốt sắc như đao vồ tới, Lâm Phong nhảy qua một bên nhưng vai trái vẫn bị thương, tốc độ của hắn không nhanh như Hắc Mộc Thử.

- Ăn một đao của lão tử… keng…

Đại đao bị móng vuốt Hắc Mộc Thử chặn lại, Lâm Phong kích hoạt linh hỏa pháp chỉ, hỏa tiễn bắn thẳng vào bụng của yêu thử, cặp vuốt đã khóa chặt đại đao nên yêu thử không kịp đề phòng cuối cùng bị đánh văng đi.

- Tật Phong nhất thức.

Ánh đao lóe lên, Hắc Mộc Thử đang kêu gào chợt im lặng ngã xuống, Lâm Phong tiện tay thu lấy hai đầu Hắc Mộc Thử rồi xoay người chạy đi, ai mà biết được bên trong hang động còn mấy đầu hoàng thú trung giai.

Lâm Phong vừa đi vừa chữa thương, khi hắn đến truyền tống trận thì bị đệ tử Thiết Sơn Môn ngăn lại.

Hai thanh niên tiến lên kiểm tra Lâm Phong.

- Vết thương của ngươi từ đâu mà có.

- Bị Hắc Mộc Thử đã thương.

- Để ta xem.

Đệ tử Thiết Sơn Môn tiến lên quan sát, đúng là vết thương do yêu thú gây ra, miệng vết thương hoàn toàn không có dao động linh lực.

- Được rồi, đi đi.

Lâm Phong lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho bọn họ sau đó bước vào truyền tống trận, tình trạng kiểm tra như thế này chỉ mới xảy ra sau khi trận chiến với Huyết Nhãn Lang kết thúc.

Thiết Sơn Môn nữa đường bỏ bạn khiến hơn trăm tán tu bỏ mạng nên gần đây liên tục bị trả thù.

Đầu tiên là đại môn bị tạc máu chó, cửa hàng bị đập phá, đệ tử bị đánh sấp mặt ngay cả truyền tống trận cũng bị cướp linh thạch, tình hình ngày càng căng thẳng.

Ngược lại địa vị của Ảnh Nguyệt Đoàn lên như diều gặp gió, có không ít tán tu bắt đầu gia nhập.

Lâm Phong nhớ lại trận chiến lúc đó, trong lòng vẫn còn hơi lạnh, không nhờ Ảnh Nguyệt Đoàn giúp đỡ không chừng hắn cũng bỏ mạng mất rồi.

- Không biết lão đầu có công pháp chạy trốn không nhỉ?

Tốt nhất nên hỏi mượn lão đầu một bộ thân pháp, sau này có chạy cũng nhanh hơn, nghĩ là làm, Lâm Phong lập tức truyền ý nghĩ vào cổ nhẫn.

- Tiểu tử ngươi tưởng công pháp là rau cải sao? Muốn là có hả?

- Chúng ta thương lượng có được không? Tiền bối có cần tiểu bối làm gì không?

- Ngươi biết ở đâu có mỏ linh thạch không?

Lâm Phong gật đầu.

- Bên trong Thương Vân thành có một mỏ linh thạch nhưng bị Thiết Sơn Môn chiếm mất rồi, nghe nói chủ nhân thật sự của mỏ linh thạch này là Vô Cực Thánh Cung.

- Nếu tiểu tử ngươi đưa lão phu đến đó, lão phu sẽ truyền cho ngươi một bộ thân pháp.

- Hay là chúng ta đổi điều kiện có được không?

- Chỉ cần ngươi đưa lão phu đến chỗ có mỏ linh thạch là được, không cần thiết phải ở Thương Vân Thành.

- Chuyện này…

Chỗ có mỏ linh thạch đều có đại thế lực nắm giữ, nơi duy nhất không có là bên trong Hoang Nguyên, nơi có linh mạch thường có rất nhiều linh dược mà có linh dược thì có yêu thú canh giữ, với tu vi hiện tại của Lâm Phong chỉ sợ chưa bò tới đó thì đã bị yêu thú tha mất.

Giao dịch thất bại, Lâm Phong trở về phòng dưỡng thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến gân cốt.

Mấy ngày tiếp theo vì cơ thể bất tiện nên Lâm Phong tập trung học pháp văn, tạm thời để giấc mơ đại hiệp qua một bên.

- Oah ha ha ha ha ha… lão tử đúng là thiên tài…

Lâm Phong nhìn tấm pháp chỉ trên bàn, đây là hoàng cấp trung phẩm pháp chỉ hàng thật giá thật chỉ cần lấy hỏa dương thảo rãi lên sẽ biến thành hoàng cấp thượng phẩm pháp chỉ, uy lực sánh ngang với một đòn của chiến sư nhị cấp.

- Đáng tiếc hỏa dương thảo không thể thăng lên huyền cấp linh dược nếu không lão tử lời to rồi.

Hoàng cấp linh dược chỉ có ảnh hưởng đối với hoàng cấp pháp chỉ, đối với huyền cấp pháp chỉ thì cần phải có huyền cấp linh dược.

Lão đầu bay tới nhìn tờ pháp chỉ trên bàn, khẽ gật đầu.

- Chỉ một tờ hoàng cấp pháp chỉ đã mất gần nữa tháng để học, đúng là hiếm thấy.

- Quá khen… ủa sao nghe giống như lão đang cười ta vậy?

- Thường thì pháp chỉ cách nhau một cấp bậc có độ khó chênh lệch gấp mười lần, tiểu tử ngươi nghĩ cần bao lâu để vẽ một tờ huyền cấp pháp chỉ?

- Chắc là nữa năm… chuyện này sao có thể trách ta, thiên phú của ta nằm ở đao pháp không phải pháp chỉ.

Lâm Phong nhìn tờ pháp chỉ, trong lòng sinh ra chút bội phục mấy tên pháp sư, thứ khó nhai thế này mà cũng nuốt được, không biết bọn chúng ăn kiểu gì?

Lần đầu tiên lúc nào cũng là lần khó khăn nhất, một khi thành thạo thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng. Mấy ngày tiếp theo, từng tờ pháp chỉ nối nhau ra lò đến khi tờ thứ mười hoàn thành thì lão đầu cũng cho Lâm Phong nghỉ ngơi.

- Lão đầu, có thể nói cho ta biết lão muốn săn nhiều yêu thú như vậy để làm gì không?

Sau khi tế luyện xong tờ pháp chỉ cuối cùng, Lâm Phong nhịn không được hỏi, hơn ba mươi tờ hoàng cấp trung phẩm linh hỏa pháp chỉ cùng với mười mấy tờ hoàng cấp thượng phẩm phong hỏa pháp chỉ, toàn bộ đều dùng vào kế hoạch săn bắt yêu thú của lão.

- Sau này ngươi sẽ biết.

Lão đầu chỉ bỏ lại một câu rồi biến mất, Lâm Phong thở dài một hơi rồi nhảy lên giường nằm thẳng cẳng, bây giờ phải khôi phục sức lực để ngày mai đi săn đám Hắc Mộc Thử còn lại.

Sáng hôm sau, bên ngoài Hoang Nguyên lại có một thiếu niên đứng trước hang động của Hắc Mộc Thử, hắn đốt một ít bột rồi hiên ngang đứng trước cửa hang chờ đợi.

- Chít… chít…

Một đầu hoàng cấp sơ giai Hắc Mộc Thử vừa ló ra liền bị tiêu diệt, đối với con hàng phê thuốc này thì chỉ cần một đao là xong.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.