Chương 27: Trở Về
Lâm Phong nhìn mỹ nhân bên cạnh, trong lòng sinh ra kính phục.
- Liễu đạo hữu đúng là nữ trung hào kiệt, tài mạo song toàn, thế gian hiếm thấy.
- Miệng lưỡi của Lâm đạo hữu cũng rất hiếm thấy.
Liễu Huân Vũ được hắn khen ngợi, trong lòng thoáng vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.
- Không còn sớm nữa, chúng ta nên trở về thôi.
Lâm Phong cưỡi Độc Giác Hắc Phong đi cùng Ảnh Nguyệt Đoàn, trên đường đi có Hổ ca làm trò chuyện, đôi khi Liễu Huân Vũ cũng tham gia nên hắn không cảm thấy nhàm chán.
Lâm Phong nhân cơ hội nói vài câu với mỹ nữ, biết được ba ngày sau bọn họ sẽ đến tham gia buổi đấu giá của Vạn Bảo Các, hắn cũng muốn đi cùng, thế là có được một vé miễn phí.
- Chu lão đầu đúng là biết làm ăn.
Đám tu sĩ vừa săn yêu thú trở về nhất định sẽ có không ít linh thạch, lão lại chọn ngay lúc này mở buổi đấu giá, đúng là một lão gian thương.
Đến khi trời vừa tối thì Lâm Phong cũng về tới phòng, trước tiên là vận công trị thương, lúc này tác dụng phụ của Bạo Linh Dược Tề đã kết thúc, chỉ cần nửa giờ là vết thương trên cơ thể hắn gần như được chữa lành.
Tiếp đó là đột phá, trận chiến với Tam Vĩ Thanh Ngưu đã làm cho linh lực trong cơ thể Lâm Phong bão hòa, có xu hướng đột phá chiến sư nhị cấp hậu kỳ, chỉ cần hấp thu thêm vài chục khối linh thạch hạ phẩm là đủ điều kiện trùng kích.
Bạch bào lão đầu lượn lờ trong phòng, trước mặt lão là Hành Không Pháp Chỉ, loại pháp văn này chỉ mới xuất hiện cách đây vài vạn năm, rất có giá trị nghiên cứu.
Sau trận chiến với Tam Vĩ Thanh Ngưu, Thiết Sơn Môn chính thức bế quan tỏa cảng, đệ tử trong môn không được phép rời khỏi thành nếu không hậu quả tự chịu, Lý Vương sai người sơn lại đại môn thành màu đỏ, vừa nổi bật vừa đỡ tốn công lau máu chó.
Lý Hạo cũng bị cắm cửa, bộ phận tình báo bị phạt mấy tháng lương, truyền tống trận miễn phí một tháng để khuyến khích tu sĩ rời thành săn bắt, nhưng cho dù Thiết Sơn Môn có dùng bao nhiêu chiêu trò cũng không tránh khỏi sự trả thù điên cuồng từ đám tán tu.
Đầu tiên là số linh thạch dự trữ ở truyền tống trận thường bị cướp cạn cho nên Lý Vương mới thông báo miễn phí truyền tống, tiếp theo là đám đệ tử liên tục bị hành hung, mấy tên thực lực cao thì bị cách ly, đi ăn thì bị ép giá, đi ngủ thì bị phá hôi, đến Hồng Tụ Lâu thì gặp toàn hàng độc lạ, đúng là khổ không chịu nổi.
Tình hình vô cùng khẩn cấp, Lý Vương phải phái người đến Thánh Cung nhờ trợ giúp, nhưng phải mất vài ngày thì viện binh mới đến nơi.
- Thật là thảm quá.
Lâm Phong đứng trước cửa Vạn Bảo Các một lúc vẫn không thấy đám người Ảnh Nguyệt Đoàn xuất hiện, hắn đành phải đi xung quanh hóng chuyện để giết thời gian.
Lần này Thiết Sơn Môn không chỉ không lấy lại được danh dự mà còn làm hại không ít tu sĩ, tất cả đều là do tình báo sai lầm, đây gọi là sai một li thì đi một dặm.
Hôm nay là ngày Vạn Bảo Các đấu giá nên có không ít nhân vật xuất hiện, đa số tu sĩ đều ăn diện rất đẹp mắt nhất là nữ tu. Lâm Phong nhìn một nữ tử vừa đi ngang qua, dung mạo tuy bình thường nhưng núi non thì trập trùng, cho dù hắn có tập cả đời cũng không được như nàng.
- Không biết nàng luyện công pháp gì nhỉ? Có nên đổi một bộ cho thê tử tương lai tu luyện không?
Lại thêm một nữ tử đi qua, dáng người nhỏ nhắn linh hoạt, ánh mắt long lanh, tuy không có vẻ đẹp thành thục nhưng lại tạo nên cảm giác xinh xắn, đáng yêu.
- Không phải lúc nào to lớn cũng xinh, cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.
- Lâm huynh đệ, đang ngắm mỹ nữ hả?
Lý Thành Hổ từ sau lưng bất ngờ xuất hiện vỗ vai Lâm Phong, ánh mắt mờ ám nhìn hắn.
- Có để ý cô nương nào chưa?
- Hổ ca đến lúc nào vậy?
- Bọn ta đến một lúc rồi nhưng Liễu đạo hữu nói huynh đệ đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nên không muốn làm phiền, ta thì thấy huynh đệ đang ngắm cô nương nào đó có đúng không?
Lâm Phong nhìn đám người phía sau Lý Thành Hổ, nhất là vẻ mặt bình tĩnh của Liễu mỹ nhân, vẻ mặt hắn nghiêm túc hẳn lên.
- Liễu đạo hữu đoán không sai, ta đang suy nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, có thể ảnh hưởng đến nữa đời còn lại.
- Lâm huynh đệ suy nghĩ vấn đề gì vậy? Có cần Hổ ca giúp không?
- Không cần đâu, đây là vấn đề cá nhân, thứ lỗi ta không thể nói.
Tất nhiên Lâm Phong sẽ không nói ra suy nghĩ ngực to hay ngực nhỏ đẹp hơn, một khi nói ra thì hình tượng nam tử đỉnh thiên lập địa mà hắn bỏ công xây dựng sẽ mất sạch sành sanh.
- Không còn sớm nữa, chúng ta mau vào trong thôi.
Lưu Khôi dẫn đầu tiến vào, Ảnh Nguyệt Đoàn cũng là một thế lực ở Thương Vân Thành nên được Chu quản lý cấp cho một cái đồng bài, đủ để lấy một phòng khách quý khi đấu giá.
Căn phòng khá rộng, đủ chỗ cho mười mấy người ngồi, lần này Lưu Khôi chỉ dẫn theo tám người nên còn thừa không ít chỗ.
Lâm Phong hôm nay đến đây, trước là để xem đấu giá sừng của Độc Giác Thú, sau là mua thi thể của phi cầm yêu thú, vừa rồi hắn đã hỏi mua, không ngờ cả Vạn Bảo Các chỉ có đúng ba bộ thi thể yêu cầm, đều là hoàng cấp.
Phi cầm yêu thú thuộc hàng khó bắt nhất trong tất cả các loại yêu thú, tuy phòng ngự không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh, cho dù có dùng pháp chỉ cũng khó đuổi kịp nên rất ít tu sĩ săn bắt.
- Xem ra phải nhanh chóng đến Thất Tinh Thành.
Hôm trước, lão đầu đã nghiên cứu thành công cách luyện chế Hành Không Pháp Chỉ, trong đó da của phi cầm yêu thú là thành phần quan trọng nhất, những thứ còn lại không khó tìm.
Hành Không Pháp Chỉ là thứ tốt để bảo mạng, chỉ cần không gặp phải tu sĩ tứ cấp và phi cầm yêu thú truy sát thì xem như an toàn.
Trong lúc Lâm Phong tập trung suy nghĩ thì có mùi hương thơm mát bay tới, theo bản năng hắn hít một hơi, vẻ mặt thỏa mãn.
- Thơm thật.
Đến khi Lâm Phong tỉnh hồn thì nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện bên cạnh, nàng mặc một bộ váy dài màu hồng ôm sát eo, tôn lên dáng vẻ thành thục đầy nữ tính.
Lâm Phong mở to mắt, ngây thơ nhìn đối phương.
- Ấy, Liễu đạo hữu có chuyện gì muốn nói với ta sao?
Đôi gò má Huân Vũ thoáng ửng đỏ, da mặt người này sao lại dày như vậy.
- Ta có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu, không biết có được không?
- Là chuyện gì?
- Thú cốt lúc trước giúp chúng ta thoát thân, toàn bộ đều là của đạo hữu sao?
Lâm Phong gật đầu.
- Đúng vậy, ta có một bí phương gia truyền có thể tìm được thú cốt, tu vi hiện tại của ta cũng là nhờ bán số thú cốt này mà được đấy.
- Ảnh Nguyệt Đoàn với đạo hữu không thân không quen, sao đạo hữu lại chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy để cứu bọn ta?
Đây là chỗ Liễu Huân Vũ cảm thấy khó hiểu nhất, tuy đối phương có ân với nàng nhưng để yên tâm nên hỏi rõ mọi chuyện.
- Nếu ta nói lúc đó ta bị ấm đầu thì nàng có tin không?
Lâm Phong thầm nói, bản thân cũng không biết tại sao lại làm như vậy, cho tới giờ vẫn chưa thông suốt, hắn đành phải tìm một lý do ứng phó.
- Lần trước Hổ ca giúp ta thoát khỏi Thanh Lân Xà, lần này xem như ta trả lại ân tình đó.