Chương 17: Giao Chiến Thanh Lân Xà

8 phút đọc
1,561 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

      Lâm Phong thấy kế hoạch khởi động gần như thất bại, hắn đành phải thực hiện kế hoạch tiếp theo.

- Hổ ca, lần này huynh đi một mình đến đây sao?

- Ừ, nhiệm vụ lần này chỉ cần bắt một đầu Thanh Lân Xà hoàng cấp đỉnh phong, một mình ta là đủ.

Lý Thành Hổ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào miếng thịt nướng trước mặt.

Lâm Phong đi tới bên cạnh đối phương, nhỏ giọng.

- Hổ ca, hay là chúng ta hợp tác có được không? Đệ sẽ dụ Thanh Lân Xà ra ngoài sau đó cùng tiêu diệt.

- Cũng được, chỉ tiếc mỹ vị thế này lại tiện nghi cho đám yêu xà kia.

- Thật ra đệ vẫn còn một số thịt Hắc Mộc Thử, đợi khi trở về sẽ tặng huynh một ít.

- Thật sao? Vậy chúng ta mau về thôi.

Lý Thành Hổ đứng lên hướng Thương Vân Thành đi tới, Lâm Phong vội kéo tên ham ăn này lại.

- Chúng ta vẫn chưa đi bắt Thanh Lân Xà mà.

- Ta quên mất.

Lâm Phong chợt cảm thấy cuộc đời thật bất hạnh, thiên tài như hắn lại không bằng cả một tên ham ăn, chẳng biết tên này tu luyện như thế nào mà lại đột phá đến chiến sư tam cấp.

Lâm Phong lấy ra một khối thịt hoàng cấp trung giai Hắc Mộc Thử nướng lên, mùi thơm lần này gấp mấy lần lúc trước khiến cho Hổ ca suýt nữa không nhịn được mà xông lên cướp.

Mùi thơm vừa bay lên một lúc thì có cả đám Thanh Lân Xà kéo tới, hoàng cấp sơ giai, trung giai đều có mặt, nhìn sơ qua có khoảng gần chục đầu yêu xà.

- Tật Phong nhất thức.

Lâm Phong cầm đao xông tới đại phát thần uy, đám Thanh Lân Xà đã dính thuốc nên lực chiến không còn được bao nhiêu, chỉ biết đưa đầu cho hắn chém.

- Xè…

-Tiểu huynh đệ cẩn thận.

Lý Thành Hổ nhìn thấy một đầu hoàng cấp cao giai Thanh Lân Xà xuất hiện liền lên tiếng nhắc nhở, đại đao trong tay chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Phong lập tức ngăn lại.

- Để tên này cho đệ, Tật Phong nhị thức.

Hai ánh đao quang lóe lên chém thẳng vào đầu Thanh Lân Xà dài hơn mười mấy trượng, để lại hai vết hằng trên cơ thể yêu xà.

Thanh Lân Xà rống lên đau đớn, đòn vừa rồi tuy không làm yêu xà bị trọng thương nhưng vẫn trúng chỗ hiểm, xà vĩ quét thẳng về phía đối thủ.

Lâm Phong nhảy lùi lại né chiêu sau đó tiếp tục lao vào tấn công, mỗi chiêu của hắn đều nhắm vào chỗ hiểm của Thanh Lân Xà, chỉ tiếc là không phá nổi phòng ngự của hoàng cấp cao giai yêu thú.

Lưu Tinh Đao là huyền cấp binh khí, thừa sức phá nát phòng ngự hoàng cấp yêu xà, chỉ là thực lực của Lâm Phong quá yếu, không thể kích phát toàn bộ uy lực của thanh đao trong tay.

Lý Thành Hổ đứng bên ngoài hộ vệ, chỉ cần có yêu xà khác tiến tới sẽ lập tức rút đao tiêu diệt.

- Tiểu huynh đệ, có được không đó.

- Chỉ là một đầu hoàng thú còn chưa làm khó được ta.

Nam nhân kị nhất hai từ “không được”, Lâm Phong tiếp tục lao vào chiến đấu, đao quang phóng ra càng lúc càng có uy lực, thân thể của hắn cũng xuất hiện vài vết thương.

- Lão tử không tin không chém chết ngươi, Tật Phong nhất thức.

- Keng…

Lưu tinh đao chém vào xà thể, từng ánh lửa lóe lên như hai khối kim loại va chạm vào nhau, Thanh Lân Xà bị cắt một đường, xà huyết từ đó không ngừng chảy ra.

- Xè…

Yêu xà há miệng phun lục dịch về phía Lâm Phong rồi quay đầu bỏ chạy.

- Phong hỏa pháp chỉ, phá.

Hỏa tiễn thiêu đốt lục dịch ngay trên không sau đó cắm thẳng vào chỗ vết thương của Thanh Lân Xà, thiêu trụi một phần xà thể.

- XÈ…

Thanh Lân Xà kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt.

Lý Thành Hổ bước tới bên cạnh Lâm Phong, trên tay còn mang theo vài đầu yêu xà vừa bị hắn tiêu diệt.

- Tiểu huynh đệ không sao chứ?

- Không sao, đa tạ Hổ ca giúp đỡ.

- Không cần khách sáo, đợi khi trở về cho ta thêm vài đầu Hắc Mộc Thử là được.

- Không thành vấn đề.

Lâm Phong thu xác Thanh Lân Xà vào túi trữ vật, đây là hoàng thú cao giai đầu tiên hắn giết được, trong lòng tràn đầy hưng phấn, mặc dù có dùng chút thủ đoạn nhưng hắn không quan tâm quá trình.

- XÈ… XÈ…

Đúng lúc này có một đàn Thanh Lân Xà xuất hiện, dẫn đầu là một đầu yêu xà dài gần hai mươi trượng, tỏa ra uy áp mạnh gấp mấy lần đầu yêu xà Lâm Phong vừa tiêu diệt.

- Thôi xong, là huyền cấp Thanh Lân Xà.

Phía sau huyền cấp Thanh Lân Xà còn có vài đầu hoàng cấp đỉnh phong yêu xà, mười mấy đầu hoàng cấp cao giai cùng với vài chục đầu yêu xà lớn nhỏ, ánh mắt bọn chúng đều tràn đầy phẫn nộ nhìn hai thanh niên đối diện.

Lý Thành Hổ rút ra đại đao, khí thế chiến sư tam cấp trung kỳ bạo phát.

- Tiểu huynh đệ đi theo sát ta, chúng ta mở đường ra ngoài.

- Tốt.

Lâm Phong lấy ra một bình Bạo Linh dược tề nốc cạn, khí tức thẳng tiến chiến sư nhị cấp hậu kỳ, tay phải nắm Linh Hỏa pháp chỉ, tay trái cầm Lưu Tinh Đao, ánh mắt hừng hực chiến ý.

- Xông lên…

- Giết…

- Xè… xè…

Lâm Phong kích phát pháp chỉ, gần chục thanh hỏa tiễn cùng phóng về một hướng đốt cháy mười mấy đầu yêu xà để lộ ra một khoảng trống.

Lý Thành Hổ dẫn đầu xông ra, huyền cấp Thanh Lân Xà lập tức đuổi theo, bọn chúng vừa tới gần thì bị pháp chỉ của Lâm Phong chặn lại.

- Ha ha ha… tiểu huynh đệ làm tốt lắm.

Lý Thành Hổ một đường giết ra, không có huyền thú ngăn cản nên bọn họ dễ dàng đột phá vòng vây.

Lâm Phong lấy ra mấy viên hắc vụ châu ném về phía đám yêu xà, hắn lấy thêm một tờ Hành Phong pháp chỉ dán lên người rồi nhanh chóng chạy đi.

Nửa giờ sau, hai người dừng lại dưới một gốc đại thụ cùng nhìn nhau mỉm cười, lần này thoát chết trong gang tất cũng có thể xem là sinh tử chi giao.

- Còn tốt là chúng ta chạy nhanh, đợi toàn bộ đám yêu xà bên trong sơn cốc xông ra thì có cánh cũng khó thoát.

- Ha ha… sảng khoái, thoải mái.

Lý Thành Hổ người dính đầy máu nhưng tinh thần vẫn hưng phấn quá độ, rõ ràng tên này thuộc về phần tử hiếu chiến.

- Lâm huynh đệ, sau này muốn đi săn yêu thú nhất định phải tới Nguyệt Ảnh Đoàn tìm Hổ ca.

- Chuyện đó sau này sẽ tính, giờ chúng ta nên trở về thành.

Lâm Phong vừa bước đi thì chợt nhớ đến một chuyện, hắn lấy ra mười mấy đầu Hắc Mộc Thử đã rút xương đưa cho đối phương, nam nhân nói là làm.

Lý Thành Hổ cũng không từ chối, hắn lấy ra mấy đầu Thanh Lân Xà đưa cho Lâm Phong xem như là trao đổi.

Sau khi trở về phòng, Lâm Phong đổ gục lên giường, giờ đây cơ thể hắn hoàn toàn vô lực không khác gì người bình thường, đây là tác dụng phụ của Bạo Linh dược tề.

- Đúng là không nên dùng mấy thứ kích thích, bây giờ nhìn thấy mỹ nhân cũng bất lực.

Lão đầu xuất hiện trước mặt Lâm Phong, tuy lão chỉ ở bên trong cỗ nhẫn nhưng vẫn cảm giác được tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, lúc đó tiểu tử này mà không chạy kịp thì lão cũng lọt vào bụng yêu xà sau đó sẽ chui ra từ một nơi khác, vừa nghĩ đã thấy rùng mình.

- Lần này tiện nghi cho tiểu tử ngươi.

Vì tránh để tình cảnh không nên xảy ra diễn ra, lão đầu lặng lẽ lấy ra mấy tờ thư tịch ghi chép, hi vọng sẽ không dọa chết tiểu tử này.

Sáng hôm sau, Lâm Phong lại vùi đầu vào quá trình luyện dược, thời gian tới hắn phải đi đến Thất Tinh Thành một trong những đại thành trì của Vô Cực Thánh Cung để mua nguyên liệu chế tạo tiểu truyền tống trận, bây giờ phải cày linh thạch để chuẩn bị.

Lâm Phong vừa luyện chế xong mấy chục bình Long Nguyên dược tề thì lão đầu xuất hiện hỏi hắn một câu dở hơi.

- Tiểu tử ngươi có sợ ma không?

- Ta sợ trời sợ đất sợ chết chứ không sợ ma.

- Trước tiên luyện thứ này.

Lão đầu đưa cho Lâm Phong hai tờ thư tịch, một tờ ghi là âm dương tán, tờ còn lại ghi âm thi phấn.

- Lão đầu, thứ này dùng để làm gì?

- Luyện xong thì biết.

Lâm Phong nhìn qua vài lần, phát hiện có một số nguyên liệu còn thiếu, hắn lại phải chạy tới Vạn Bảo Các một chuyến.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.