Chương 20: Thực Linh Đầm

8 phút đọc
1,556 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Linh dược nơi này cũng không ít, hai hôm nay Lâm Phong đã hái được mười mấy gốc hoàng cấp linh dược cùng một gốc huyền cấp linh dược, giá trị ước tính vài ngàn khối linh thạch hạ phẩm.

Thực Cốt Pháp Văn đã mờ đi bảy phần chỉ cần vài bộ huyền cấp thú cốt nữa thì pháp tiễn có thể đột phá huyền cấp pháp binh.

- Âm khí thật nồng đậm.

Lâm Phong vừa rải một ít âm thi phấn xuống thì mặt đất truyền đến từng cơn chấn động, sau đó sụp xuống thành một cái hố lớn. Một bộ thú cốt từ dưới hố bò lên, đám yêu thú xung quanh vừa bu lại xem náo nhiệt lập tức bỏ chạy tán loạn.

- Huyền... huyền thú đỉnh phong.

Bạch cốt trước mặt cao hơn chục trượng, thân hình to như một cái tiểu lâu, tuy cách Lâm Phong mấy chục trượng nhưng vẫn tạo cho hắn cảm giác nghẹt thở.

- Là huyền cấp Độc Giác Thú đỉnh phong.

Lần đầu nhìn thấy một bộ thú cốt to như căn phòng làm cho Lâm Phong nhất thời không biết phải làm sao, thứ này chết đi mà còn tỏa ra uy áp mạnh như vậy, không biết lúc còn sống thì lợi hại cỡ nào.

- Hình như có gì đó không đúng.

Lâm Phong nhớ lúc trước từng gặp qua vài bộ huyền cấp thú cốt nhưng cũng đâu có tỏa ra uy áp khủng bố như thế này, khi hắn nhìn kĩ lại thì phát hiện bên trong bộ thú cốt có thứ gì đó đang phát sáng.

- Yêu đan… là một viên yêu đan… oah ha ha ha ha… lão tử phát tài rồi…

Yêu thú sở hữu yêu đan giống như thiên tài bên trong tu sĩ, chỉ cần không chết thì ít nhất cũng đột phá địa cấp, loại yêu thú này có sức chiến đấu vô cùng tàn bạo, chiến lực hơn yêu thú cùng cấp mấy lần, một con có thể cân một đám.

Muốn săn bắt yêu thú có yêu đan không phải là chuyện dễ cho nên giá trị của yêu đan vô cùng cao, nếu chia yêu thú thành từng bộ phận để bán thì yêu đan tuyệt đối có giá cao nhất.

Thêm vào đó yêu đan vừa có thể luyện khí, luyện đan, luyện trận nên dù có giá cao thì cũng thuộc loại hàng cung không đủ cầu.

Viên yêu đan này nếu đem bán đấu giá ít nhất cũng được cả vạn hạ phẩm linh thạch, ngang với số linh thạch Lâm Phong luyện dược cả năm.

- Lão đầu, Thực Cốt Pháp Văn có tổn hại đến yêu đan không?

- Không.

Lâm Phong mang theo Thực Cốt Pháp Tiễn từng bước tiến lại gần bộ thú cốt, khoảng cách càng gần thì áp lực càng lớn, đến khi chỉ còn vài trượng thì hắn đã quỳ bò trên đất.

- Cho dù có lết tới thì lão tử cũng phải lấy được viên yêu đan này.

Bạch bào lão đầu nhìn Lâm Phong vừa bò vừa lết, ngay cả máu mũi cũng chảy ra, chỉ biết chán nản lắc đầu.

- Tiểu tử này đúng là tham đến hết thuốc chữa.

Lão đầu bay đến trước mặt Lâm Phong giúp hắn ngăn cản một chút uy áp, Lâm Phong thuận lợi lụi bộ thú cốt một cái. Thú cốt như núi cát đổ ầm xuống, yêu đan cũng rơi trên mặt đất cùng với một cái sừng to lớn.

Lão đầu giải trừ uy áp của yêu đan, Lâm Phong lập tức thu vào cổ nhẫn sau đó quay lại nhìn lão đầu.

- Đa tạ tiền bối giúp đỡ.

- Không có gì, tiểu tử ngươi nhớ đã nợ lão phu vài cái ân tình là được.

- Tiền bối yên tâm, tiểu bối nói được làm được.

Lão đầu im lặng một lúc lại lên tiếng.

- Thật ra thì tiểu tử ngươi chỉ cần dùng thần thức thu yêu đan vào giới chỉ là được, đâu cần phải bò lết như vậy.

- Chuyện này...

Bên trong yêu đan chỉ có yêu khí không có yêu hồn, những thứ không có hồn phách và sinh mệnh đều có thể thu vào không gian trữ vật, chuyện này chỉ cần là tu sĩ đều sẽ biết.

Chỉ là Lâm Phong vừa nhìn thấy yêu đan liền hưng phấn quá độ, ngay cả một chuyện đơn giản như thế cũng không nhớ ra, đây gọi là lòng tham che mờ lý trí.

Lâm Phong nhịn không được thầm mắng một tiếng, lần này đúng là thấy tài sáng mắt, bình thường thông minh ngời ngợi sao tự nhiên lại ngu đột xuất thế này.

Sau khi ổn định tâm tình, Lâm Phong tiếp tục lên đường, vận khí của hắn phải nói là khá tốt, vài ngày sau lại gặp được một bộ huyền cấp thú cốt đỉnh phong, chỉ là không có yêu đan.

Đến khi Lâm Phong rời khỏi Thực Linh Đầm thì Thực Cốt Pháp Tiễn đã đạt đến huyền cấp hạ phẩm pháp binh.

- Có lẽ đã đến lúc trở về rồi.

Lần này thu hoạch vô cùng phong phú, đầu tiên là Thực Cốt Pháp Tiễn thành công đột phá huyền cấp, tiếp đó là thu được không ít bảo vật, một viên huyền cấp đỉnh phong yêu đan, yêu giác của Độc Giác Thú, một gốc huyền cấp và mười mấy gốc hoàng cấp linh dược, tổng giá trị ước tính lên đến hơn vạn khối hạ phẩm linh thạch, quan trọng nhất là chuyến đi lần này rất thuận lợi, gần như không gặp phải nguy hiểm.

Lang thang bên trong Hoang Nguyên mười mấy ngày, Lâm Phong cảm giác có chút mệt mỏi, ngày thì đào mộ lụi xương, đêm thì đề phòng yêu thú, ăn ngủ không yên, dẫn đến thân thể hào mòn, tinh thần suy kiệt.

- Có nên đi tới Hồng Tụ Lâu giải tỏa một chút không?

Lâm Phong từng đến Hồng Tụ Lâu vài lần nhưng chưa dám hạ thủ, trong lòng hắn vẫn muốn để dành lần đầu cho nữ nhân của mình, hơn nữa hắn còn nghe nói lần đầu sẽ rất đau.

Bạch bào lão đầu mà biết suy nghĩ này của Lâm Phong không biết có cười đến đau tim không, dù sao lão cũng mấy vạn tuổi rồi, lên cơn là phi thăng như chơi, thật là nguy hiểm.

Nữa tháng trôi qua, Thương Vân Thành vẫn bình yên như trước, ngoại trừ Thiết Sơn môn thỉnh thoảng bị tấn công thì trời vẫn xanh, gió vẫn mát, Lâm Phong vẫn chăm chỉ luyện dược.

Trời vừa hừng đông, Lâm Phong đã rời phòng đi đến Thông Cáo Hội trong thành, nơi này có rất nhiều bảng hiệu cỡ lớn dùng để thông báo nhiệm vụ, trao đổi vật phẩm.

Tất cả giao dịch ở nơi này đều có đệ tử Thiết Sơn Môn kiểm tra, đảm bảo công bằng, một khi phát hiện lừa đảo sẽ lập tức nghiêm trị.

Mục tiêu của Lâm Phong là tìm vài cái nhiệm vụ liên quan đến yêu thú, hắn cần một đối tượng thích hợp để luyện tập Tật Phong Đao.

- Giao dịch sừng của huyền cấp Độc Giác Thú, giá hai ngàn hạ phẩm linh thạch có thương lượng.

- Thứ này có giá vậy sao?

Trong tay Lâm Phong cũng có một cái sừng của Độc Giác Thú hơn nữa còn là loại có yêu đan, không biết đem bán sẽ có giá bao nhiêu.

Nghe nói chỉ cần là vật phẩm từ huyền cấp trở lên đều có thể mang đến Vạn Bảo Các đấu giá, không chừng có thể kiếm đủ linh thạch để đi Thất Tinh Thành sau đó tiến vào Quỷ Lâm.

- Hay là thôi đi, để sau vậy.

Nhưng ánh mắt của Lâm Phong chưa kịp chuyển tới nhiệm vụ khác thì giọng nói của lão đầu truyền đến.

- Tiểu tử ngươi tranh thủ mang sừng Độc Giác Thú đi đấu giá, biết đâu có thể kiếm đủ linh thạch đến Thất Tinh Thành mua nguyên liệu.

Lâm Phong khẽ gật đầu, dù sao cũng đã hứa với lão đầu, làm người phải biết giữ chữ tín.

Quan sát thêm một lúc, Lâm Phong lại tìm thấy được một nhiệm vụ thú vị, đó là săn bắt Tam Vĩ Thanh Ngưu, người đưa ra nhiệm vụ là Ảnh Nguyệt Đoàn.

Cứ cách một khoảng thời gian sẽ có một đàn Tam Vĩ Thanh Ngưu đi ngang qua khu vực phụ cận Thương Vân Thành, số lượng vô cùng đông đúc, có lúc lên đến mấy vạn đầu, nhìn từ xa giống như một thảo nguyên di động, mỗi lần di chuyển đều tạo ra địa chấn rung chuyển cả Thương Vân Thành.

Cấp độ của Tam Vĩ Thanh Ngưu thường vào khoảng hoàng cấp đến huyền cấp, vấn đề là bọn chúng luôn đi theo đàn, lực chiến còn hơn cả đám Huyết Nhãn Lang.

Muốn vây bắt Tam Vĩ Thanh Ngưu cần có số lượng lớn tu sĩ cùng tham gia, nếu đơn độc giao chiến thì dù là tứ cấp, ngũ cấp chiến sư cũng bị chúng giẫm dưới chân.

Lâm Phong quyết định chọn nhiệm vụ này, tuy có chút mạo hiểm nhưng Tam Vĩ Thanh Ngưu toàn thân đều là thứ tốt, chỉ cần săn được một đầu huyền cấp thì cũng xứng đáng.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.