Chương 21: Giao Dịch

8 phút đọc
1,582 từ
1 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)


      Phí nhiệm vụ là năm khối hạ phẩm linh thạch, theo lịch trình thì ba ngày nữa sẽ tập trung ở phía bắc Thương Vân Thành.

- Tiểu tử ngươi thật sự muốn đi săn Tam Vĩ Thanh Ngưu?

- Đúng vậy.

- Lão phu cảm thấy ở nhà luyện dược tề sẽ kiếm được nhiều linh thạch hơn.

- Linh thạch chỉ là vật ngoài thân, thực lực mới là thứ quan trọng nhất, lần này ta đi không phải vì linh thạch mà là vì gia tăng thực lực của bản thân, lão hiểu không?

Bạch bào lão đầu im lặng một lúc rồi thở dài.

- Lão phu vừa nghĩ ra vài thứ tốt giúp tiểu tử ngươi kiếm được không ít linh thạch, xem ra lão phu đã làm chuyện thừa thãi.

- Tiểu bối biết cao nhân như tiền bối làm chuyện gì cũng có nguyên nhân và mục đích, xin tiền bối rộng lòng chỉ giáo, tiểu bối sẵn sàng lắng nghe.

- Lão phu có một môn Trảm Phong Quyết rất hợp với tiểu tử ngươi, có muốn luyện không?

- Trảm Phong… chém gió sao?

Lâm Phong tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ, hắn và lão đầu ở chung nhà, ngủ chung giường lâu như vậy đã sớm hiểu được tâm tư đối phương, lão chỉ nói câu đầu là hắn đã hiểu câu sau.

Ngày tiếp theo, Lâm Phong dịch dung đến Vạn Bảo Các, mục tiêu lần này không chỉ có linh thạch mà còn có nguyên liệu luyện chế Thanh Lân độc dược dùng để săn Tam Vĩ Thanh Ngưu.

Lâm Phong tiến vào chưa được bao lâu thì Chu quản lý đã xuất hiện, khóe miệng lão lúc nào cũng treo một nụ cười thân thiện.

- Đại sư, mấy hôm nay vẫn khỏe chứ?

- Ăn tốt, ngủ tốt, luyện dược tốt.

Lâm Phong lấy ra một túi trữ vật đưa cho lão, Chu Thất chỉ kiểm tra số lượng còn chất lượng thì trực tiếp cho qua, lão cũng lấy ra một túi trữ vật đưa cho đối phương.

- Đây là số huyền cấp thú cốt mà bản các đã chuẩn bị cho đại sư.

Bên trong túi trữ vật có gần trăm bộ huyền cấp thú cốt, sau khi trừ đi tính lại thì Lâm Phong còn thừa khoảng hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch.

- Chỉ là huyền cấp đã tốn bao nhiêu đây linh thạch, không biết lên địa cấp sẽ như thế nào.

Thực Cốt Pháp Tiễn đốt linh thạch khủng khiếp như vậy hèn gì có ít tu sĩ luyện chế, ngoại trừ đan sư ra chắc chỉ có các đại thế lực là đủ điều kiện.

Bây giờ Lâm Phong có thể miễn cưỡng xem là đan sư, linh thạch kiếm được cũng thuộc hàng dư dả nhưng vẫn cảm giác thốn không chịu nổi, nếu là tu sĩ bình thường như trước kia có lẽ đã sớm bị hút khô.

- Đa tạ Chu quản lý.

- Đại sư không cần đa lễ, đây chỉ là chuyện nhỏ.

- Ta còn có một chuyện muốn nhờ Chu quản lý giúp đỡ.

Lâm Phong lấy ra sừng của Độc Giác Thú đưa cho Chu Thất, còn về yêu đan thì lão đầu nói muốn giữ lại nên tạm thời không dùng đến.

Chu Thất nhìn cái sừng lớn trong tay, ánh mắt lành nghề vừa liếc qua đã nhận ra lai lịch của thứ này.

- Sừng của Độc Giác Thú huyền cấp đỉnh phong hơn nữa còn là loại có yêu đan, đúng là một thứ tốt.

- Ta muốn nhờ Vạn Bảo Các đấu giá giúp thứ này.

- Không thành vấn đề, giá trị yêu giác ít nhất cũng ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm, lão phu sẽ đưa trước linh thạch, số còn lại sau khi đấu giá thành công sẽ đưa hết cho đại sư.

Lâm Phong nhìn vẻ mặt tự tin của Chu Thất, thầm nghĩ lão đầu này đúng là hào phóng, lỡ như đấu giá không tới ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm, lúc đó không biết lão có đòi linh thạch lại hay không.

- Mặt kệ, có đòi thì lão tử cũng không trả.

Nghĩ tới đây Lâm Phong lập tức gật đầu.

- Thành giao.

Chu Thất sai người mang sừng của Độc Giác Thú cất đi, lão lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Lâm Phong, bên trong là ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm.

- Đại sư, lão phu còn có một chuyện muốn thương lượng với ngài.

- Chuyện gì?

- Lão phu có một người quen muốn mua dược đơn của Long Nguyên dược tề, không biết ý của đại sư thế nào.

- Chuyện này…

Lâm Phong nhíu mày, hắn nghe nói công thức dược tề rất trân quý, người muốn mua thứ này chắc cũng là đan sư, tốt hơn là không nên đắt tội nhưng hắn không biết giá cả thì làm sao thương lượng?

Một đan sư mà đi hỏi người khác giá cả dược phương thì quê chết đi được.

- Tiền bối, bây giờ phải làm sao đây?

- Ngươi tự mà quyết định.

- Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao công thức dược tề là của tiền bối, tiểu bối nghĩ chuyện này phải để tiền bối quyết định.

- Bán.

Lâm Phong nghe giọng nói dứt khoác của lão đầu thì nhịn không được hỏi.

- Lỡ như tên nào đó có được công thức này sau đó cạnh tranh với chúng ta thì sao?

- Chỉ là vài công thức đơn giản lão phu không thiếu, hơn nữa người mua chưa chắc là đan sư, có thể là một thế lực nào đó.

- Tiền bối đúng là cao nhân, ngay cả người nào mua cũng đoán ra được.

- Tiểu tử ngươi không biết động não sao?

Lâm Phong có hai loại dược tề nhưng vì sao đối phương chỉ muốn mua một loại, hơn nữa còn là loại luyện thể chứ không phải loại bảo mạng, rõ ràng là muốn bồi dưỡng thế lực.

Lâm Phong bị lão khinh bỉ nhất thời không phục.

- Lỡ như bọn họ không đủ linh thạch thì sao?

- Ngươi nghĩ một tên tu sĩ bình thường có thể nhờ quản lý của Vạn Bảo Các mở lời không?

- Tiền bối anh minh, vậy giá cả thế nào?

- Năm vạn linh thạch hạ phẩm, năm viên huyền cấp yêu đan, năm gốc huyền cấp linh dược.

Lâm Phong nghe lão đầu nói đến ngẫn người, phải mất thời gian vài hơi thở mới lấy lại được bình tĩnh, đại thủ nắm chặt, cố gắng áp chế linh lực vẫn đang hỗn loạn bên trong cơ thể.

Huyền cấp yêu đan có giá dao động từ năm ngàn đến một vạn khối hạ phẩm linh thạch mỗi viên, huyền cấp linh dược thì khoảng vài ngàn khối linh thạch hạ phẩm mỗi gốc.

Nếu chốt thành công đơn hàng này thì Lâm Phong có thể thu được cả chục vạn hạ phẩm linh thạch, một con số có nằm ngủ hắn cũng không dám mơ đến.

Gương mặt Lâm Phong bị mặt nạ che khuất nên Chu Thất không biết được tâm tình đối phương thế nào, lão chỉ có thể im lặng đứng một bên chờ đợi.

Lâm Phong mất một lúc để khôi phục hình tượng ngầu lòi của mình, giọng nói lạnh nhạt không màng thế sự vang lên.

- Được rồi, mười vạn à nhầm năm vạn linh thạch hạ phẩm, năm viên huyền cấp yêu đan cùng với năm gốc huyền cấp linh dược, ba ngày sau ta sẽ quay trở lại.

- Lão phu sẽ giúp đại sư chuyển lời.

Chu Thất không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, đối với một thế lực như Thánh Cung thì chắc chắn không thiếu linh thạch và linh dược, yêu đan tuy hiếm có nhưng không khó tìm, thời gian ba ngày chắc là không thành vấn đề.

Lâm Phong vừa rời đi, Chu Thất liền bước vào một căn phòng khác, bên trong có hai thanh niên đang chờ đợi lão.

Ngạo Phong vừa nhìn thấy Chu Thất vội đứng lên đón tiếp.

- Chu quản lý, mọi chuyện thế nào rồi?

- Đối phương đã ra giá, có được hay không phải xem vào các vị.

- Chỉ cần giá cả hợp lý, nhất định không thành vấn đề.

Chu Thất gật đầu, đệ tử Thánh Cung làm việc quả nhiên quyết đoán, lão mang toàn bộ yêu cầu của Lâm Phong nói ra, Ngạo Phong nghe xong thì hành lễ.

- Đa tạ Chu quản lý giúp đỡ.

- Lão phu chỉ thuận tiện nói vài câu, cũng không tính là giúp được gì.

Chu Thất dứt lời liền xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai huynh đệ Ngạo Phong, lần này đối phương ra giá vẫn là nằm trong dự tính của Thánh Cung.

Đồ Tân chợt lên tiếng.

- Tên đan sư này ra giá cũng cao thật, bao nhiêu đó tài nguyên đủ cho chúng ta tu luyện vài năm.

- Chừng ấy linh thạch sao có thể so với lợi ích mà dược tề mang lại.

- Nhưng mà bây giờ chúng ta không có đủ yêu đan, trở lại thánh cung phải mất cả tháng đi đường.

Ngạo Phong mỉm cười tự tin.

- Ta biết một nơi có yêu đan.

- Là nơi nào?

- Hàn Băng sư tỷ.

Lãnh Hàn Băng không chỉ là chân truyền đệ tử của Thánh Cung mà còn là thiên chi kiêu nữ của Lãnh gia, tài nguyên trong tay của nàng không phải loại đệ tử bình như bọn chúng có thể so sánh.


Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.