Chương 8: Ván Bài Tử Sinh, Hổ Giấu Nanh Nanh

10 phút đọc
1,880 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gió đêm trên vách núi gào thét như tiếng quỷ khóc. Trên đỉnh cao, bóng đen kia chầm chậm bước xuống gờ đá, mỗi một bước chân đều khiến không khí xung quanh chấn động, ép chặt lên lồng ngực Lục Minh như một tảng đá nghìn cân.

 

Tu vi Trúc Cơ! Đó là cảnh giới mà tán tu tầng đáy như hắn chỉ có thể ngước nhìn trong tuyệt vọng.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ngăn cản ta?"

 

Lục Minh ép mình đứng thẳng, giọng nói không hề run rẩy, dù mồ hôi lạnh đã thấm đẫm tấm áo vải thô. Hắn hiểu, ở trước mặt kẻ mạnh, sự sợ hãi chỉ làm tăng thêm phần hưng phấn cho kẻ đi săn.

 

Bóng đen dừng lại cách hắn chừng mười trượng. Dưới ánh trăng lờ mờ, khuôn mặt hắn lộ ra — một gã nam tử trung niên với vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống tận xương hàm, đôi mắt hẹp dài lóe lên hung quang. Hắn ta khẽ nhếch mép, giọng đầy mỉa mai:

"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, ngươi đã nhìn thấy thứ không nên thấy. Trong cái mỏ quặng này, kẻ nào biết quá nhiều thì kẻ đó phải chết. Nhưng nhìn ngươi có vẻ... khá thú vị. Một tên tạp dịch Luyện Khí tầng ba lại có thể dùng bùa chú tự chế để leo vách đá? Thú vị thật."

 

Hắn vừa dứt lời, một luồng linh áp sắc bén như lưỡi dao vô hình đâm thẳng về phía Lục Minh.

 

Phụt!

 

Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lảo đảo lùi lại sát mép vực. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên điên cuồng.

 

Vù!

 

Đỉnh đồng trong đان điền bỗng chốc rực sáng. Lục Minh không đợi gã trung niên ra tay thêm lần nữa, hắn dốc toàn bộ linh lực trong cơ thể, không phải để tấn công, mà là để kích nổ.

 

Hắn lấy ra viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết nhất mà mình dày công tinh luyện, cộng thêm toàn bộ số bùa chú còn lại, nhét thẳng vào trong đỉnh đồng rồi ném mạnh về phía gã trung niên, miệng hét lớn:

"Cùng chết đi!"

 

Đó không phải là một đòn tấn công thông thường. Viên linh thạch tinh khiết bị cưỡng ép giải phóng linh khí trong không gian hẹp của chiếc đỉnh, tạo ra một vụ nổ linh lực cực hạn.

 

Ầm!!!

 

Một quầng sáng chói lòa bùng phát, chấn động cả vách núi. Gã trung niên Trúc Cơ kỳ hiển nhiên không ngờ một tên tạp dịch hèn mọn lại dám dùng "tự sát" để phản kháng. Hắn kinh hãi gầm lên, vội vã vận chuyển linh lực hộ thân, nhưng đã quá muộn.

 

Uy lực của vụ nổ linh lực tinh khiết hất văng gã trung niên lùi lại mấy bước, lớp hộ thân tráo bị nứt toác.

 

Lục Minh không chờ kết quả. Ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, hắn không hề chạy trốn, mà mượn lực đẩy của vụ nổ, nhắm mắt nhảy thẳng xuống vực sâu hun hút phía dưới.

"Cẩu đạo không phải là chịu chết, mà là tìm đường sống trong cửa tử!"

 

Trong không trung, gió rít bên tai, Lục Minh dùng chút linh lực cuối cùng kích hoạt đạo Thần Hành Phù cuối cùng trong tay, điều chỉnh tư thế rơi. Hắn biết dưới chân vực này là dòng sông ngầm của Thanh Thạch Trấn.

 

Nếu rơi xuống nước, hắn còn một tia hy vọng. Nếu ở lại trên đỉnh núi, hắn chắc chắn thành xác chết.

 

Bõm!

 

Thân hình Lục Minh rơi thẳng xuống dòng nước lạnh buốt. Cơn đau thấu xương từ vụ nổ và cú va đập khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Nhưng trong cái lạnh tê tái của dòng sông ngầm, ánh mắt hắn vẫn mở trừng trừng, nhìn bóng đen trên đỉnh núi đang gầm thét trong vô vọng.

 

Hắn đã sống. Và kẻ kia, đã lộ diện.

 

Cuộc chơi ở Thanh Thạch Trấn, giờ mới chính thức bắt đầu.

 

Dòng nước ngầm lạnh buốt như kim châm len lỏi vào tận xương tủy, nhưng đối với Lục Minh, đây lại là cảm giác dễ chịu nhất mà hắn từng trải qua trong đời. Nó rửa trôi đi cái mùi máu tanh, mùi khét của thuốc súng và cả sự ngột ngạt của mỏ quặng Thanh Thạch Trấn.

 

Lục Minh buông thả cơ thể, để dòng nước xiết cuốn đi. Hắn biết, lúc này kẻ địch — gã Trúc Cơ kỳ kia — chắc chắn đang dùng thần thức quét dọc theo vách núi. Hắn không thể ngoi lên mặt nước, cũng không thể dùng chút linh lực ít ỏi còn lại để bơi.

 

Hắn phải làm mình giống như một khúc gỗ mục trôi dạt.

 

Vù...

 

Đan điền truyền đến từng đợt đau nhói dữ dội. Chiếc đỉnh đồng vẫn nằm đó, nhưng bề mặt đen xì vốn tĩnh lặng giờ đây lại xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti. Đòn "tự sát" vừa rồi đã rút cạn gần như toàn bộ linh lực của hắn, và chiếc đỉnh đồng, với tư cách là vật cộng sinh, cũng phải chịu một phần xung lực phản phệ.

"Đáng giá."

 

Lục Minh thầm nghĩ trong cơn mê man. Gã Trúc Cơ kỳ kia dù có mạnh đến đâu, đối diện với một vụ nổ linh lực tinh khiết đột ngột từ khoảng cách gần như vậy, chắc chắn cũng phải bị thương nội tạng. Hắn đã mua được cơ hội sống sót quý giá nhất.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, dòng nước ngầm dần chậm lại, đổ vào một hồ nước lớn nằm sâu dưới lòng đất.

 

Lục Minh cố dùng chút sức lực cuối cùng, quẫy nhẹ đôi tay để dạt vào bờ đá ẩm ướt. Hắn bò lên, nằm vật ra nền đá lạnh lẽo, miệng hớp lấy từng ngụm không khí đầy mùi rêu mốc.

 

Khụ... khụ...

 

Hắn ho ra một ngụm nước, pha lẫn máu tươi. Cơ thể hắn lúc này chẳng khác nào một cỗ máy đã hỏng hóc hoàn toàn. Kinh mạch tổn thương, đan điền trống rỗng, và quan trọng nhất là hắn đã hoàn toàn mất dấu phương hướng.

 

Lục Minh cố gắng mở mắt. Ánh sáng lờ mờ từ những loại nấm phát quang trên vách hang đá phản chiếu vào mắt hắn. Đây là một hang động ngầm bí ẩn, nằm tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

"Đường cùng... lại là lối thoát."

 

Hắn gượng dậy, ngồi xếp bằng. Việc đầu tiên hắn làm không phải là kiểm tra xem mình đang ở đâu, mà là kiểm tra túi trữ vật. May mắn thay, lớp lót áo được may rất kỹ, viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết cuối cùng vẫn còn nằm đó, mặc dù chiếc túi da đã bị rách nát tả tơi.

 

Lục Minh cầm viên linh thạch lên, cảm nhận luồng linh khí mát lành đang chảy vào lòng bàn tay. Hắn không hấp thu nó ngay lập tức. Hắn lấy từ trong góc tối của túi áo ra một mẩu dược liệu khô héo mà hắn đã nhặt được trong lúc chạy trốn — một cọng Hồi Linh Thảo bị vứt bỏ trong khu tạp vật.

"Đỉnh đồng... ngươi còn hoạt động được không?"

 

Hắn đặt cọng thảo vào lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động. Chiếc đỉnh đồng trong đan điền khẽ rung lên, một tia linh lực yếu ớt chảy ra, bao bọc lấy cọng thảo.

 

Dù đã nứt vỡ, chiếc đỉnh vẫn làm tròn bổn phận của mình. Một giọt chất lỏng màu xanh lục nhạt dần dần ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn — đó là tinh hoa Hồi Linh Dịch.

 

Lục Minh nuốt chửng giọt chất lỏng đó. Chỉ trong chốc lát, một luồng nhiệt lượng ấm áp lan tỏa, bắt đầu tu sửa những kinh mạch bị tổn thương.

 

Lục Minh thở phào một hơi. Hắn biết, mình đã thắng ván bài đầu tiên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, gã Trúc Cơ kỳ kia sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hắn đang ở trong một cái kén, và thời gian để hắn "hóa bướm" hoặc "chết ngộp" trong cái kén này bắt đầu từ giây phút này.

"Triệu gia, gã Trúc Cơ, và những bí mật của mỏ quặng... tất cả chỉ là khởi đầu. Khi ta bước ra khỏi hang động này, đó sẽ là lúc ta lấy lại cả vốn lẫn lãi."

 

Ánh mắt hắn rực lên một tia sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Lục Minh bắt đầu bế quan, ẩn mình sâu trong lòng đất, lặng lẽ tu luyện giữa ranh giới sống và chết.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.