Chương 7: Giông Bão Ập Đến, Kẻ Đứng Sau Màn
Khu quảng trường mỏ số một rộng lớn, vốn chỉ dùng để tập trung phu phen điểm danh và giao nộp quặng, giờ đây đặc kín những bóng người. Hàng trăm phu mỏ, từ những kẻ thợ lò đen nhẻm đến đám tán tu tạp dịch, tất cả đều đang đứng nép vào nhau, run rẩy dưới sự giám sát nghiêm ngặt của gần ba mươi tên giám thị cầm binh khí sắc lạnh.
Lục Minh khéo léo chọn một vị trí góc khuất, đứng sau lưng một gã phu mỏ to cao, âm thầm thu liễm toàn bộ khí tức. Hắn liếc mắt quan sát tình hình: Phía trên bục đá, ba vị chấp sự của Triệu gia đang đứng nghiêm nghị, sắc mặt ai nấy đều âm trầm như nước đọng.
Phía dưới bục, ba cái đầu người được treo lên cột gỗ cao, máu vẫn còn nhỏ giọt xuống nền đất, tạo thành những vũng đỏ thẫm kinh dị.
"Đó là... tiểu đội trưởng tuần tra tối qua?"
Tiếng thì thầm kinh hãi vang lên từ đám đông. Ba cái đầu kia chính là những kẻ chịu trách nhiệm giám sát hệ thống đường ngầm mà Lục Minh đã để mắt đến.
Tên tổng quản sự họ Triệu bước ra, khuôn mặt hắn lúc này không còn vẻ hung hăng thường ngày, thay vào đó là một sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ. Hắn vận linh lực vào giọng nói, khiến âm thanh vang vọng khắp quảng trường:
"Lũ chuột nhắt! Có kẻ đã dám lẻn vào đường ngầm, ám sát đội tuần tra và đánh cắp một phần lớn quặng linh thạch trung phẩm vừa khai thác! Gia chủ đã nổi giận, ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực trong phạm vi mười dặm!"
Đám đông xôn xao dữ dội. Thì ra, lý do Triệu gia làm loạn mấy ngày qua là vì đã có kẻ "nẫng tay trên" ngay trong mỏ quặng!
Lục Minh nheo mắt, trong đầu hắn hiện lên một giả thuyết lạnh người.
"Ám sát chấp sự ngay trong đường ngầm vốn đã bị canh gác chặt chẽ? Kẻ này hoặc là có tu vi cực cao, hoặc là... kẻ đó quá hiểu rõ cấu trúc mỏ quặng."
Hắn nhìn thoáng qua ba cái đầu người kia. Vết chém rất gọn, một nhát mất đầu, thủ pháp cực kỳ tàn độc và dứt khoát. Đây không phải là hành động của đám tán tu lưu vong, mà là thủ pháp của kẻ có đào tạo bài bản.
"Chẳng lẽ là nội bộ Triệu gia lục đục?"
Lục Minh thầm suy đoán. Trong thế giới tu chân, kẻ địch đáng sợ nhất chưa bao giờ là yêu thú, mà chính là sự tranh đoạt tài nguyên giữa những kẻ nắm quyền. Triệu gia chắc chắn đang có mâu thuẫn lớn, và cuộc thanh trừng này chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
"Mặc kệ chúng tranh đấu thế nào, mình tuyệt đối không được dây vào."
Hắn siết chặt nắm đấm giấu trong tay áo. Sự kiện này là một tín hiệu báo động cực lớn: Mỏ quặng Thanh Thạch Trấn đã không còn là nơi an toàn để "cẩu" nữa. Nếu Triệu gia bắt đầu thanh trừng nội bộ, thì cái lưới kiểm soát sẽ còn dày đặc hơn gấp bội, việc thoát thân bằng đường ngầm càng trở nên bất khả thi.
Đúng lúc đó, tên tổng quản sự đột nhiên quay sang đám đông, ánh mắt hắn sắc như dao lướt qua từng gương mặt:
"Từ giờ đến khi tìm ra hung thủ, tất cả phu mỏ không được phép quay lại lán trại! Mọi người sẽ bị giam giữ tại quảng trường, chỉ cung cấp mỗi ngày một bát cháo loãng. Đứa nào có biểu hiện lạ, hoặc sở hữu linh thạch không rõ nguồn gốc, lập tức chém tại chỗ!"
Rầm!
Đám giám thị lập tức tiến lên, vây chặt quảng trường. Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Lục Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn âm thầm kiểm tra lại túi trữ vật giấu trong lớp lót áo. Trong đó, viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết nhất vừa được tinh luyện vẫn nằm yên lặng. Nếu bị khám xét kỹ, đây chính là vật chứng "tử hình" dành cho hắn.
"Phải hành động ngay. Nếu đêm nay chúng bắt đầu soát người, mình sẽ không còn cơ hội nào nữa."
Hắn nhìn lên vách đá cheo leo phía sau quảng trường, nơi vốn có những khe hở thông gió nhỏ xíu dẫn thẳng lên đỉnh núi — một lối thoát hiểm mà hắn đã quan sát suốt ba năm qua nhưng chưa bao giờ dám thử.
Sự bình tĩnh thường ngày của Lục Minh giờ đây đã được thay thế bằng một quyết tâm thép. Giữa sự hỗn loạn của "cá lớn nuốt cá bé", nếu không nhảy ra khỏi cái lồng này ngay đêm nay, hắn sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi trong cái mỏ quặng tàn nhẫn này.
Trăng khuất sau mây, bóng đêm bao trùm lấy quảng trường mỏ số một như một tấm màn nhung đặc quánh.
Tiếng thì thầm lo âu, tiếng khóc nấc của những phu mỏ kiệt sức trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, tê liệt cả thần kinh. Lục Minh đứng co cụm giữa đám đông, hơi thở điều hòa một cách máy móc. Hắn đang quan sát đội hình tuần tra. Mỗi canh giờ, sẽ có hai tên giám thị đi ngang qua vị trí của hắn, ánh mắt chúng lười biếng quét qua đám đông rồi lại quay đi.
Đây chính là kẽ hở duy nhất.
Lục Minh từ từ lùi dần về phía rìa quảng trường, nơi tiếp giáp với vách đá dựng đứng. Ở đó có một bụi gai khô cằn che khuất một khe nứt nhỏ — lối thông gió thoát khí cho các tầng hầm sâu mà hắn đã tình cờ phát hiện ra từ mấy năm trước.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên khi gót chân hắn chạm vào một hòn đá lỏng. Lục Minh nín thở, người cứng đờ. Hai tên giám thị cách đó mười bước chân bỗng dừng lại, một tên quay đầu lại nhìn về phía đám đông.
"Đứa nào đấy?" — Hắn ta quát lớn, ánh mắt quét qua chỗ của Lục Minh.
Lục Minh lập tức hạ thấp người, giả vờ như đang nằm gục xuống đất vì mệt, phát ra tiếng ngáy đều đặn như đang say ngủ.
Tên giám thị nhổ nước bọt, lầm bầm: "Lũ phế vật, chết hết cho rồi!" rồi tiếp tục bước đi.
Đợi tiếng bước chân dần xa, Lục Minh không chần chừ thêm một khắc nào. Hắn như một con thằn lằn, ép sát thân hình vào vách đá, luồn người qua bụi gai khô. Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt, máu rỉ ra nhưng hắn không hề nhíu mày.
Hắn trườn qua khe nứt hẹp, cảm nhận luồng khí mát lạnh từ sâu trong lòng đất phả ra. Đây không phải là đường ngầm bị phong tỏa kia, mà là một khe nứt tự nhiên thông thẳng lên vách núi cao phía sau mỏ.
Vù...
Lục Minh lấy từ trong túi ra một đạo Thần Hành Phù đã tinh luyện qua đỉnh đồng. Hắn dán nó lên chân, linh lực lập tức cuộn trào, làm cơ thể hắn trở nên nhẹ bẫng như không.
Hắn bắt đầu leo lên. Vách đá dựng đứng, trơn trượt đầy rêu phong, nhưng với sự trợ giúp của Thần Hành Phù, hắn di chuyển nhanh đến mức không tưởng. Chỉ trong chốc lát, hắn đã vượt qua độ cao của hàng rào phong tỏa, đặt chân lên một gờ đá cheo leo ở độ cao gần năm mươi trượng.
Nhìn xuống dưới, ánh đuốc của Triệu gia giờ chỉ còn là những đốm sáng nhỏ li ti.
"Tạm biệt, mỏ quặng Thanh Thạch Trấn."
Hắn thầm thì, ánh mắt lạnh lẽo không một chút luyến tiếc. Thế nhưng, đúng lúc hắn chuẩn bị phóng người lên đỉnh núi, một luồng thần thức cường đại bỗng nhiên từ trên cao quét xuống, đập thẳng vào người hắn như một đòn búa tạ.
Oanh!
Dưới áp lực của thần thức, Lục Minh lảo đảo, suýt chút nữa ngã khỏi gờ đá. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, khoác áo choàng đen, khí tức thâm trầm đến đáng sợ.
Đó là một kẻ tu tiên chân chính! Không phải đám giám thị Luyện Khí kỳ cấp thấp, mà là kẻ có tu vi ít nhất cũng Trúc Cơ kỳ!
"Hừ, tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ. Giữa đêm hôm khuya khoắt lại chọn cái khe nứt này để thoát thân, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị?"
Giọng nói của kẻ bí ẩn vang lên lạnh lùng, âm thanh như kim châm chọc vào màng nhĩ Lục Minh.
Lục Minh trong lòng chấn động dữ dội. Hắn hiểu rõ, hôm nay hắn đã vô tình đụng phải "kẻ đứng sau màn" — kẻ đã ám sát đám chấp sự và gây ra đại họa tại mỏ quặng này!
Đối mặt với một cao thủ Trúc Cơ kỳ, dù có đỉnh đồng nghịch thiên, Lục Minh cũng hiểu rõ đây chính là cửa tử. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay phải lặng lẽ đặt vào trong túi áo, nơi viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết đang nằm đó, ánh mắt trở nên kiên định đến mức điên cuồng.
"Muốn sống, thì phải đánh cược một ván bài lớn!"