Chương 27: U Huyết Thảo, Con Mồi Trong Bóng Tối
Sau khi nhóm đệ tử Thanh Vân Tông khuất dạng sau làn sương dày, Lục Minh mới chậm rãi bước ra từ góc khuất vách đá. Hắn không hề tò mò hay muốn bám theo bọn họ để xem xét mục đích tìm kiếm linh thảo, bởi vì quy tắc sinh tồn hàng đầu của một cẩu đạo là: Tránh xa rắc rối và không bao giờ tranh giành lợi ích cận kề với những kẻ đang bị ép vào đường cùng.
Thế nhưng, đi được chừng nửa dặm theo hướng ngược lại, bước chân của Lục Minh bỗng khẽ khựng lại.
Thần thức của hắn vừa quét qua một vách đá ẩm ướt nằm ẩn sâu bên dưới một gốc cổ thụ bị sét đánh. Ở đó, phảng phất tỏa ra một mùi hương tanh nồng đặc trưng, trộn lẫn giữa sự ngọt ngào của linh khí và mùi mủ cây mục rữa.
Lục Minh thu liễm khí tức, lặng lẽ trượt tới gần, nấp sau một tảng đá lớn để quan sát.
Cách đó không xa, trên một phiến đá lồi lõm rêu phong, đang mọc ba cây linh thảo có hình thù kỳ lạ: Thân cây cao chừng một tấc, toàn thân mang màu đỏ sẫm như máu tươi đông lại, phần lá xòe ra hình cánh quạt và trên chóp mỗi chiếc lá đọng lại một giọt sương châu màu huyết hồng óng ánh.
"U Huyết Thảo..." — Lục Minh khẽ nheo mắt, nhận ra ngay thứ linh thảo mà nhóm đệ tử Thanh Vân Tông lúc nãy đang vất vả tìm kiếm.
U Huyết Thảo là một loại linh dược cấp thấp, thường mọc ở những nơi âm khí nặng nề, có tác dụng chính trong việc luyện chế huyết khí đan dược giúp củng cố nguyên khí cho tu sĩ Luyện Khí kỳ. Dù giá trị của nó không quá lớn bằng Thanh Tâm Trúc Cơ Đan, nhưng đối với đám đệ tử tông môn làm nhiệm vụ giao nộp định kỳ, đây lại là vật phẩm cực kỳ quan trọng.
Lục Minh không vội vàng lao lên hái. Hắn đứng yên trong bóng râm, cẩn trọng dùng thần thức quét qua quét lại khu vực xung quanh ba cây U Huyết Thảo ít nhất ba lần.
Bản năng cẩu đạo mách bảo hắn rằng: Những nơi có thiên tài địa bảo xuất hiện, tuyệt đối không bao giờ thiếu kẻ canh giữ.
Quả nhiên, chỉ chưa đầy ba nhịp thở sau, một sự thay đổi nhỏ xuất hiện trong đám bùn lầy cách gốc U Huyết Thảo chưa đầy nửa trượng.
Sột soạt...
Một lớp đất bùn đột nhiên nứt ra. Từ bên dưới chui lên một con U Minh Độc Hạt (bọ cạp độc u minh) kích thước to bằng chiếc nắp nồi, toàn thân phủ một lớp giáp xác màu xanh đen bóng loáng, cái đuôi dài cong vút mang theo một nọc độc màu tím đậm đang nhỏ giọt tỏng tỏng xuống đất.
Con độc hạt này rõ ràng đã ẩn nấp ở đó từ lâu, chờ đợi U Huyết Thảo chín muồi hoàn toàn để hấp thu tinh hoa, đồng thời dùng nó làm mồi nhử để săn bắt những sinh vật khát máu đi ngang qua.
"Quả nhiên có yêu thú canh giữ. Thảo nào đám đệ tử Thanh Vân Tông kia tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn chưa thu hoạch được gì."
Lục Minh thầm nhủ trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy bình thản.
Hắn không có ý định bỏ qua ba cây U Huyết Thảo này, nhưng hắn cũng chẳng dại gì lao ra đánh nhau trực diện với con độc hạt trong địa bàn của nó. Trong tay hắn hiện tại đã có 《 Quy Tức Đại Pháp 》 và vô số bùa chú, việc tiêu diệt một con yêu thú Luyện Khí tầng ngũ trọng hoàn toàn có thể thực hiện được bằng một đòn chí mạng từ trong bóng tối mà không tốn chút sức lực nào.
U Minh Độc Hạt lười biếng di chuyển cặp cìm sắc bén, cái đuôi cong vút chốc chốc lại ngo ngoe hướng về phía ba cây U Huyết Thảo. Nó dường như đang chờ đợi giọt sương huyết hồng cuối cùng trên chóp lá rơi xuống để hoàn toàn nuốt trọn linh dược.
Nó hoàn toàn không hề hay biết rằng, cách đó chưa đầy mười trượng, bên trong bóng râm dày đặc của tảng đá lớn, một "thợ săn" kiên nhẫn hơn gấp nhiều lần đang tĩnh lặng quan sát từng cử động của nó.
Lục Minh thu liễm toàn bộ khí tức nhờ 《 Quy Tức Đại Pháp 》 và 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》. Hắn đứng đó hệt như một khối thạch nhũ vô tri, không một tia linh lực rò rỉ, trái tim đập chậm chạp đến mức gần như ngừng hẳn.
Hắn không vội vàng. Đối với một cẩu đạo, sự kiên nhẫn chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Săn bắt yêu thú cũng giống như săn mồi trong rừng sâu, kẻ nào mất kiên nhẫn trước, kẻ đó sẽ để lộ sơ hở.
Thời gian trôi qua từng nhịp chậm chạp.
Cuối cùng, giọt sương màu huyết hồng trên chóp lá U Huyết Thảo cũng chín muồi, nhỏ giọt rơi xuống phiến đá.
Tách.
Khoảnh khắc giọt sương rơi xuống đất cũng là lúc sự chú ý của U Minh Độc Hạt dồn trọn vào phần linh thảo trước mặt. Đầu của nó hơi hạ thấp xuống, cặp cìm nới lỏng ra một chút — đây chính là sơ hở thoáng qua duy nhất!
Vút!
Không có tiếng gió hú, không có hào quang phô trương.
Một đạo hắc mang sắc lạnh từ trong bóng râm bỗng xé rách không khí, lao vút đi với tốc độ nhanh đến mức tạo thành một vệt tàn ảnh mờ ảo. Đó là một thanh phi kiếm trung phẩm mà Lục Minh lấy được từ nhẫn trữ vật của Thương Mang Tử, được ngưng tụ toàn bộ linh lực tinh thuần của Luyện Khí tầng tứ trọng phóng ra.
U Minh Độc Hạt giật mình hoảng hốt, bản năng sinh tồn khiến nó lập tức giơ cái đuôi độc phòng thủ.
Nhưng tất cả đã quá muộn! Đòn tập kích này được tính toán thời gian và góc độ hoàn hảo đến từng li từng tí.
Phập!
Phi kiếm xuyên thủng qua lớp giáp xác mềm ở phần cổ của con độc hạt, cắm ngập vào sâu bên trong trước khi ghim thẳng xuống mặt đá cứng. Nọc độc màu tím từ cái đuôi chưa kịp phun ra đã bị dòng linh lực cuồng bạo bên trong phi kiếm chấn nát toàn bộ hệ thống thần kinh.
"Kít... kít...!"
U Minh Độc Hạt giãy giụa điên cuồng vài cái trên mặt đất, cặp cìm quờ quạng cào nát cả một mảng rêu phong xung quanh, trước khi đôi mắt yêu thú ảm đạm dần và trút hơi thở cuối cùng.
Lục Minh từ từ bước ra từ sau tảng đá, bước chân vô thanh vô ảnh.
Hắn tiện tay thu hồi phi kiếm, cúi xuống dùng một chiếc xẻng nhỏ cẩn thận đào lấy ba cây U Huyết Thảo cùng toàn bộ phần đất quanh rễ để đảm bảo dược tính không bị thất thoát, sau đó không quên cắt lấy chiếc kim châm độc hoàn chỉnh trên cái đuôi của con bọ cạp — đây là nguyên liệu cực tốt để luyện chế độc phù.
Thu dọn xong xuôi chỉ trong vòng chưa đầy nửa nén hương, bóng dáng khoác áo xám của Lục Minh lại lần nữa hòa vào màn sương mù mịt mờ của Thương Mang Lĩnh, để lại phía sau một bãi chiến trường sạch trơn không chút dấu vết.