Chương 10: Lột Xác Vô Tướng, Bước Ra Ánh Sáng
Sâu trong góc khuất của một thung lũng đá cách hang động cổ chừng mười dặm, ánh lửa bập bùng hắt lên những vách đá ẩm ướt.
Lục Minh ngồi xếp bằng trên một mỏm đá phẳng, hai mắt nhắm nghiền. Trước mặt hắn, cuốn ngọc giản 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 đang lơ lửng, tỏa ra một tầng thanh quang nhạt nhẽo từng dòng văn tự cổ đại cứ thế tự động tách ra, chui thẳng vào thức hải của hắn.
Đây không phải là môn công pháp phức tạp đòi hỏi thời gian ngộ đạo dài lâu, mà là một bí thuật định hình lại khí tức và cơ bắp. Dưới sự hỗ trợ của chiếc đỉnh đồng trong đان điền đang tỏa ra một luồng ôn lương chi khí để bảo vệ kinh mạch, quá trình tu luyện của Lục Minh diễn ra vô cùng thuận lợi.
Vù...
Linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu đảo ngược một vòng theo phương thức kỳ lạ.
Từ bên trong đان điền, một tầng sương mù màu xám tro từ từ dâng lên, bao bọc lấy khí tức Luyện Khí tầng ba của hắn. Từng thớ thịt, xương cốt trên người Lục Minh khẽ phát ra những tiếng lách tách nhỏ nhẹ. Hình dáng khuôn mặt hắn vốn có chút sắc sảo, giờ đây bắt đầu thay đổi: gò má cao hơn một chút, làn da ngăm đen đi, ngay cả chiều cao cũng chênh lệch đi đôi chút.
Chỉ trong khoảng thời gian đốt hết một nén hương, Lục Minh từ một thiếu niên có gương mặt bình thường bỗng chốc hóa thành một gã trung niên tán tu bình phàm, mặt mày góc cạnh, mang theo vẻ từng trải và có chút khắc khổ.
Hắn mở mắt, đưa tay sờ lên mặt mình, sau đó vận dụng thần thức tự kiểm tra lại cơ thể.
"Tuyệt diệu." — Hắn thầm thán phục trong lòng.
Bây giờ, nếu có ai dùng thần thức quét qua người hắn, họ sẽ chỉ cảm thấy hắn là một gã tán tu lang thang ở Luyện Khí tầng hai, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật, càng không thể liên kết hắn với cái tên "Lục Minh" hay "Lục Minh" từng làm mưa làm gió tại mỏ quặng Thanh Thạch Trấn.
Lục Minh cẩn thận thay bộ đạo bào rách nát bằng bộ y phục màu xám tro lấy được từ gã đệ tử chấp pháp xấu số ngày trước, lại cài tấm lệnh bài giả mạo lên thắt lưng.
Hắn đứng dậy, thu lại toàn bộ dấu vết xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn về phía con đường mòn dẫn ra khỏi thung lũng.
Trước mắt hắn là một ngã ba đường lớn: Một hướng dẫn sâu hơn vào nội địa của các đại tông môn, nơi linh khí nồng đậm nhưng hiểm ác trùng trùng; hướng còn lại dẫn về một thị trấn giao thương tự do thuộc quyền quản lý lỏng lẻo của một gia tộc nhỏ — Hắc Thủy Phường Thị.
"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Triệu gia và Thanh Vân Môn chắc chắn đang lùng sục các ngả đường chính để tìm kiếm kẻ trốn thoát từ mỏ quặng. Thay vì trốn vào rừng sâu, chi bằng hòa mình vào dòng người đông đúc tại Hắc Thủy Phường Thị."
Lục Minh không chút do dự, bước những bước vững chắc về hướng Hắc Thủy Phường Thị.
Ba ngày sau, tại cổng vào của Hắc Thủy Phường Thị.
Dòng người qua lại tấp nập, đủ mọi thành phần từ tán tu, thương nhân phàm nhân cho đến vài vị đệ tử các phái đi lại nườm nượp. Đứng ở cổng thành là hai tên thủ vệ mang tu vi Luyện Khí trung kỳ, đang nghiêm túc kiểm tra lệnh bài và dung mạo của từng người ra vào.
Lục Minh hòa vào dòng người, sắc mặt bình thản, cước bộ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đến lượt hắn, một tên thủ vệ đưa tay chặn lại, ánh mắt sắc bén đảo quanh: "Lệnh bài đâu? Đến Phường Thị làm gì?"
Lục Minh không hoảng hốt, từ trong ngực áo lấy ra tấm lệnh bài giả mạo, cung kính đưa bằng hai tay, giọng nói khàn khàn ra vẻ của một tán tu từng trải: "Hồi đại nhân, tại hạ là tán tu chuyên nhận nhiệm vụ thu gom dược liệu vùng ngoại vi, nay đến Phường Thị để bán chút nguyên liệu và mua ít bùa chú phòng thân."
Tên thủ vệ cầm lệnh bài, dùng thần thức quét qua một lượt, lại nhìn gương mặt góc cạnh, bình phàm của Lục Minh. Không phát hiện ra bất kỳ sơ hở hay dao động linh lực bất thường nào, hắn ta khoát tay vứt trả lệnh bài: "Đi qua đi! Đừng có gây sự ở trong Phường Thị, nếu không ai cũng không cứu được ngươi!"
"Dạ vâng, tại hạ tuân mệnh."
Lục Minh cúi đầu, cất lệnh bài rồi cất bước đi thẳng vào bên trong khu chợ sầm uất của Hắc Thủy Phường Thị.
Đứng giữa dòng người đông đúc, ngửi mùi hương của đan dược và linh thảo phảng phất trong gió, đôi mắt Lục Minh khẽ lóe lên một tia sáng kiên định.
Màn kịch trốn chạy đã kết thúc. Từ giây phút này trở đi, tại cái thế giới tu chân tàn khốc này, một vị "cẩu đạo" thực thụ bắt đầu đặt những bước chân vững chắc đầu tiên để vươn lên đỉnh cao.
Hắc Thủy Phường Thị quả thực xứng danh là trung tâm giao thương lớn nhất trong vòng trăm dặm xung quanh vùng biên viễn.
Dọc theo hai bên con đường chính lát đá xanh là những cửa hàng lớn nhỏ san sát nhau: tiệm đan dược, tiệm pháp khí, các cửa hàng thu mua linh tài và cả những tửu lâu tấp nập người qua lại. Tiếng thương lượng mua bán, tiếng ngã giá vang lên rôm rả khắp nơi, hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt đượm mùi linh khí và phàm trần.
Lục Minh thu liễm toàn bộ khí tức, bước đi thong thả giữa dòng người. Gương mặt trung niên bình phàm cùng bộ đạo bào xám tro giúp hắn hoàn toàn hòa lẫn vào đám đông, trông chẳng khác nào một gã tán tu lang thang tầm thường đang tìm kiếm cơ hội sống qua ngày.
Nhưng dưới lớp vỏ bọc bình lặng ấy, đôi mắt sắc như dao của hắn vẫn đang âm thầm quan sát mọi ngóc ngách xung quanh.
"Phường Thị này tuy thuộc quyền quản lý của một gia tộc nhỏ là Vương gia, nhưng các thế lực lớn như Thanh Vân Môn hay Triệu gia chắc chắn cũng có tai mắt ngầm ở đây. Không thể biểu hiện quá nổi bật, cũng không thể vào những cửa tiệm lớn."
Lục Minh thầm đánh giá trong đầu.
Hắn không đi vào những tửu lâu sang trọng hay các tiệm đan dược uy tín có gắn gia huy lớn, mà rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp nằm ở phía tây Phường Thị — nơi được mệnh danh là Quỷ Thị hay chợ đen tự phát của các tán tu tầng đáy.
Nơi này khung cảnh hoàn toàn trái ngược với con phố chính. Ánh sáng lờ mờ, các hàng quán không có biển hiệu, người bán chỉ đơn thuần trải một tấm vải rách xuống đất, bày biện lên đó vài món đồ cổ quái: mẩu pháp khí sứt mẻ, vài gốc linh thảo héo úa, hay những cuốn công pháp rách nát không rõ nguồn gốc.
Xung quanh, đám tán tu mặc áo choàng đen trùm đầu câm lặng ngã giá, bầu không khí mang theo sự cẩn trọng và lạnh lẽo đặc trưng của giới tu chân vùng đáy.
Lục Minh bước chậm rãi qua từng gian hàng nhỏ. Hắn không dừng lại ở đâu quá lâu, cho đến khi dừng chân trước một sạp hàng của một lão già một mắt đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
Trên tấm vải của lão già bày lèo tèo vài viên linh thạch mạt phẩm nứt nẻ và mấy khối khoáng thô xám xịt.
"Đạo hữu muốn xem gì cứ tự nhiên, giá cả ghi rõ trên bảng gỗ, không nói thách." — Lão già một mắt liếc nhìn Lục Minh bằng con mắt còn lại, giọng nói khàn đợt lười biếng.
Lục Minh không nói gì, cúi người cầm lên một khối khoáng thô trông như hòn đá cuội bình thường, nhưng dưới góc nhìn của thần thức, bên trong nó lại ẩn chứa một tia linh khí mỏng manh của Hàn Thiết Quặng — loại tài liệu thượng đẳng dùng để gia cố pháp khí phòng thủ.
Hắn giả vờ nhíu mày, buông khối đá xuống, rồi tiện tay cầm lên một chiếc bình ngọc sứt mẻ không rõ đựng thứ gì bên trong.
"Cái bình này bao nhiêu?" — Lục Minh cất giọng khàn khàn hỏi.
"Ba viên linh thạch mạt phẩm. Đồ vứt đi từ động phủ phế tích đấy, mua trúng thì lời, mua hụt thì chịu." — Lão già hờ hững đáp.
Lục Minh thầm cười lạnh trong lòng. Lão già này rõ ràng là dùng mấy món đồ rác rưởi để lừa gạt tán tu nhẹ dạ, nhưng thứ hắn nhắm tới không phải cái bình ngọc, mà là một mẩu da thú cũ kỹ bị kẹt ở góc khuất dưới đáy sạp, gần như hòa làm một với màu đất.
Hắn dùng ngón tay khẽ gạt mẩu da thú đó ra, thản nhiên nói: "Thêm cái này nữa, hai viên mạt phẩm, bán thì ta lấy."
Lão già liếc nhìn mẩu da thú rách nát, thấy chẳng có giá trị gì liền gật đầu qua quýt: "Được rồi, cầm đi cho khuất mắt ta!"
Lục Minh ném ra hai viên linh thạch mạt phẩm, thu lấy chiếc bình ngọc và mẩu da thú, rồi nhanh chóng rời khỏi sạp hàng, hòa vào dòng người trong con hẻm nhỏ.
Trở về một căn phòng trọ tồi tàn mà hắn đã thuê trước đó ở góc khuất Phường Thị, Lục Minh lập tức đóng chặt cửa, kích hoạt hai tầng bùa chú cách âm và che giấu linh khí tự chế quanh phòng.
Hắn ngồi bên bàn gỗ, lấy mẩu da thú rách nát ra, dùng một chút nước linh tuyền nhẹ nhàng lau sạch lớp bùn đất bám bên trên.
Dưới ánh đèn dầu, từng nét chữ cổ xưa màu vàng nhạt từ từ hiện lên trên bề mặt da thú.
《 Thiên Địa Tụ Linh Trận - Tàn Quyển 》
Đôi mắt Lục Minh bỗng chốc sáng rực lên. Đây không phải là công pháp chiến đấu, mà là một môn trận pháp hỗ trợ cực kỳ trân quý, có thể tự động ngưng tụ linh khí trong phạm vi nhỏ để bồi bổ cho người tu luyện hoặc thúc đẩy linh thảo sinh trưởng!
"Mua trúng thật rồi..."
Lục Minh nhếch môi cười nhẹ. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, thực lực quan trọng, nhưng tài nguyên và môi trường tu luyện ổn định mới là nền tảng để đi đến cuối con đường.
Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chìm đẵm vào việc nghiên cứu tàn quyển trận pháp, đồng thời kết nối tâm thần với chiếc đỉnh đồng trong đan điền. Cuộc sống ẩn mình tại Hắc Thủy Phường Thị của Lục Minh, từ khoảnh khắc này chính thức bước sang một chương mới.