Chương 24: Thiết Giê Tê Vượn, Ra Tay Phải Trúng Mệnh
Không gian chật hẹp bên trong khe núi phút chốc bị chèn ép bởi thứ khí tức cuồng bạo và mùi máu tanh nồng nặc từ con Thiết Giê Tê Vượn.
Con yêu thú này cao chừng hai trượng, hai cánh tay dài vạm vỡ đấm thình thịch vào lồng ngực tạo ra những âm thanh trầm đục như tiếng trống trận. Đôi mắt đỏ ngầu của nó gườm gườm nhìn chằm chằm vào góc khuất nơi Lục Minh đang ngồi, hiển nhiên nó coi kẻ vừa xuất hiện này là con mồi tiếp theo phải tiêu diệt sau khi đã truy sát đám tu sĩ kia đến tận đây.
Lục Minh chậm rãi đứng dậy.
Hắn không lộ ra chút hoảng hốt nào. Trong tình huống này, việc trốn chạy là bất khả thi vì không gian quá hẹp, hơn nữa lưng đã áp sát vách đá. Chém giết chính là con đường duy nhất để sinh tồn.
"Gầm!"
Thiết Giê Tê Vượn rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, hai chân sau đạp mạnh xuống đất khiến nền đá nứt toác, thân hình khổng lồ như một quả thiết cầu bổ nhào thẳng về phía Lục Minh, giơ cặp trảo sắc bén cào rách không khí.
Đòn tấn công mang theo kình phong cuồng bạo ép đến khiến mái tóc của Lục Minh bay phấp phới.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc móng vuốt của yêu thú sắp chạm tới mặt, bóng dáng của Lục Minh đột nhiên mờ ảo đi.
《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 vận chuyển đến cực hạn! Cơ thể hắn như một tấm lá khô lướt đi trong gió, sát sạt sát sạt né qua cú vồ chí mạng của Thiết Giê Tê Vượn.
Rầm!
Cặp trảo của con yêu thú cắm sâu vào vách đá cứng như sắt, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi.
Và ngay lúc con Thiết Giê Tê Vượn còn chưa kịp rút tay ra để xoay người, Lục Minh đã xuất hiện ở phía sau lưng nó tự bao giờ. Hắc Thiết Đao trong tay hắn không phát ra một tiếng động nào, nhưng lại ngưng tụ toàn bộ linh lực của Luyện Khí tầng tứ trọng, chém thẳng vào điểm yếu trí mạng — khớp gối sau của con yêu thú.
Phập!
Máu tươi phun xối xả. Dù lớp lông giáp của Thiết Giê Tê Vượn vô cùng cứng rắn, nhưng dưới nhát đao toàn lực không chút lưu tình của Lục Minh, nó vẫn bị chém đứt gân chân.
"Ngao...!"
Thiết Giê Tê Vượn đau đớn gầm lên thảm thiết, trọng tâm mất đà lao chúi về phía trước, ngã nhào xuống đất.
Lục Minh không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Thân hình hắn trượt tới sát đầu con yêu thú, hai tay cầm chặt chuôi đao, dồn toàn bộ kình lực đâm phập thẳng vào hốc mắt — chỗ yếu mềm nhất trên cơ thể con Thiết Giê Tê Vượn.
Xoẹt! Trực thấu não hải!
Con yêu thú co giật điên cuồng vài nhịp trên mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng ảm đạm rồi lịm hẳn đi, sinh cơ triệt tiêu hoàn toàn.
Lục Minh thu đao đứng thẳng dậy, hô hấp có chút dồn dập nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như băng. Hắn liếc nhìn thi thể con Thiết Giê Tê Vượn, nhanh chóng thu lấy yêu đan và những phần vật liệu quý giá trên người nó nhét vào túi trữ vật, sau đó thu liễm khí tức, lặng lẽ biến mất vào màn sương đêm dày đặc của Thương Mang Lĩnh trước khi mùi máu tanh thu hút thêm những kẻ săn mồi khác.
Hai ngày sau, sâu trong vùng lõi của Thương Mang Lĩnh.
Sương mù quanh năm ở đây mang theo sắc xanh u ám, đặc quánh đến mức tầm nhìn chưa tới mười trượng. Lục Minh khoác áo choàng xám tro, bước đi cực kỳ cẩn trọng trên những vách đá ẩm ướt rêu phong. Mỗi một bước chân đặt xuống đều được kiểm tra kỹ lưỡng bằng thần thức để tránh dẫm phải cấm chế tàn dư hoặc các loại độc trùng ẩn nấp.
Dựa theo chỉ dẫn thô sơ từ tấm ngọc giản mua ở Lạc Diệp Cốc, hắn đã tìm đến vách đá dựng đứng của ngọn núi chính — nơi được cho là vị trí của động phủ vị tiền bối đời trước tọa hóa.
Trước mặt Lục Minh lúc này là một khe nứt tự nhiên bị che khuất bởi những thảm dây leo khổng lồ và một lớp màng sương mờ ảo bất thường.
"Chính là nơi này."
Lục Minh dừng chân cách khe nứt chừng mười trượng, ẩn mình sau một khối đá lớn. Hắn không vội vàng bước tới gần. Thay vào đó, hắn tung ra một đạo linh phù dò đường, hóa thành một luồng hắc mang bắn thẳng vào lớp màng sương mù trước khe nứt.
Xèo... xèo...
Ngay khi linh phù chạm vào, lớp sương mù bỗng chốc lóe lên những tia điện màu tím nhạt, phát ra tiếng kêu ăn mòn đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, đạo linh phù đã bị thiêu rụi thành tro bụi.
"Quả nhiên cấm chế vẫn còn sót lại một phần nhỏ, nếu lỗ mãng lao đầu vào chắc chắn sẽ bị trọng thương."
Lục Minh thầm nhủ trong lòng, ánh mắt không hề lộ ra chút thất vọng nào, ngược lại càng thêm cẩn trọng. Một động phủ bỏ hoang mà vẫn còn cấm chế bảo vệ chứng minh rằng chủ nhân cũ của nó khi xưa rất đề phòng người ngoài, đồng thời cũng có nghĩa là bên trong rất có khả năng vẫn còn sót lại trân bảo chưa bị kẻ khác lấy đi.
Hắn lật tay lấy ra ba khối hạ phẩm linh thạch, ném theo một quỹ đạo đặc biệt vào các góc trận pháp xung quanh khe nứt để tạm thời áp chế dao động của cấm chế.
Róc rách...
Lớp màng bảo hộ tím nhạt run lên bần bật rồi từ từ rách ra một đường hẹp vừa đủ một người chui qua.
Lục Minh không chần chừ, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, lách mình lướt qua khe nứt, chính thức bước vào bên trong động phủ bí mật của Thương Mang Lĩnh.