Chương 15: Con Đường Mòn Dưới Mưa Phùn

8 phút đọc
1,492 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Cổng nam Hắc Thủy Phường Thị không quá náo nhiệt, nhưng vào thời điểm mức thuế tăng gấp ba được áp đặt, nơi đây lại tụ tập không ít tán tu đang chần chừ không muốn rời đi, cũng chẳng dám ở lại.

 

Lục Minh cẩn thận hòa vào dòng người qua lại. Hắn mặc chiếc áo choàng xám tro, chiếc nón lá rộng vành kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt, trên lưng giắt một thanh Hắc Thiết Đao bọc vải thô trông chẳng khác nào một gã võ phu phàm trần hoặc tán tu nghèo túng ở tầng đáy.

 

Khi bước qua cổng thành, tên thủ vệ của Vương gia chỉ liếc nhìn qua loa rồi khoát tay cho qua. Đối với chúng, những kẻ rời đi lúc này chẳng qua là đám tán tu không chịu nổi áp lực thuế má, không đáng để tốn một chút thần thức dò xét nào.

 

Lục Minh bước qua ranh giới Phường Thị, rẽ vào con mòn đạo dẫn về hướng Tây Bắc.

 

Cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi. Những dãy nhà cửa đông đúc lùi dần về phía sau, nhường chỗ cho những cánh rừng thưa, gò đất hoang và các triền đá xám xịt chìm trong màn mưa phùn rả rích. Tiếng la hét mua bán của chợ bời biến mất, thay vào đó là tiếng gió rít qua những tán cây trơ trụi và tiếng chim khách kêu gù gù từ sâu trong thung lũng.

 

Lục Minh đi bộ chừng năm dặm, hoàn toàn không vội vã ngự khí phi hành hay dùng thân pháp nhanh chóng.

 

Trong thế giới tu chân, việc một tu sĩ Luyện Khí kỳ ngự kiếm hay phóng đi vù vù giữa ban ngày chính là cách tự sát nhanh nhất nếu bị cao thủ để mắt tới. Đi bộ thong thả, tiết kiệm linh lực, mượn địa hình tự nhiên để che giấu tung tích mới là bản năng của một kẻ sống sót lâu năm.

 

Đến xế chiều, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

 

Lục Minh tìm thấy một miếu hoang đã sập một nửa mái nằm sát chân núi. Bên trong miếu cỏ mọc um tùm, bức tượng thần bằng đất nung đã bị phong hóa mất nửa phần đầu, trơ ra khung gỗ mục nát bên trong.

 

Hắn bước vào, dùng tay áo phủi sạch lớp bụi dày và lá khô trên một bệ thờ đá bằng phẳng ở góc khuất, rồi ngồi xuống.

 

Bên ngoài, màn đêm buông xuống nhanh chóng kéo theo cái lạnh buốt giá của vùng biên viễn. Lục Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một khúc thịt khô cắn chậm rãi, đoạn nhấp một ngụm nước trong bình hồ lô bên hông. Hắn không nhóm lửa. Đóm lửa nhỏ trong đêm tối tu chân chính là tấm bia ngắm hoàn hảo cho bất kỳ kẻ nào dò dẫm tìm con mồi.

 

Hắn ngồi im lặng trong bóng tối, tâm thần đảo qua đan điền.

 

Chiếc đỉnh đồng vẫn nằm tĩnh lặng ở đó, tỏa ra một luồng ôn lương chi khí bảo vệ kinh mạch. Sau khi đột phá lên Luyện Khí tầng tứ trọng tại Quỷ Thị, linh lực trong cơ thể hắn đã tinh luyện hơn trước rất nhiều, nhưng Lục Minh biết rõ sự thăng tiến này chưa đủ để cho hắn tự bảo vệ mình nếu chạm trán với một tên Trúc Cơ kỳ thực thụ hoặc đệ tử tinh anh của Thanh Vân Môn.

 

Con đường phía trước còn rất dài, và sự cẩn trọng chưa bao giờ là thừa thãi.

 

Lục Minh kéo cao cổ áo choàng, nhắm nghiền hai mắt, hòa nhịp hơi thở của mình vào tiếng gió lùa qua những bức tường đổ nát của ngôi miếu hoang. Trong đêm tối tĩnh lặng, hắn tiếp tục chìm vào quá trình điều tức, để thế giới ngoài kia tự xoay vần.

 

Cơn mưa phùn rả rích kéo dài suốt đêm, đến gần canh ba thì ngớt hẳn, để lại một lớp sương mù trắng đục bao trùm lấy những rặng cây già cỗi xung quanh miếu hoang.

 

Lục Minh vẫn ngồi tĩnh lặng trên bệ thờ đá, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thần thức luôn duy trì trạng thái cảnh giác ngầm trong bán kính mười trượng. Hắn không chìm vào giấc ngủ sâu như phàm nhân, mà thả lỏng tâm thần theo phương thức điều tức của tu sĩ, vừa khôi phục thể lực vừa giữ cho phản xạ luôn ở mức nhạy bén nhất.

 

Gần cuối canh ba, một âm thanh cực nhỏ đột ngột vang lên từ ngoài cửa miếu.

 

Lộp bộp... lách tách...

 

Đó là tiếng bước chân giẫm lên lớp lá cây mục nát, lẫn trong tiếng nước nhỏ giọt từ cành cao xuống. Rất nhẹ, rất gấp gáp, mang theo tiếng thở dốc nặng nhọc của một sinh mệnh đang bị thương.

 

Lục Minh lập tức mở mắt. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, thân hình thu lại hoàn toàn trong góc tối của bệ thờ, bóng dáng hòa lẫn vào sắc xám của bức tường đất nung ẩm mốc. Hắn không phát ra mảy may một tiếng động hay luồng linh lực nào.

 

Ké... t...

 

Cánh cửa gỗ mục nát của ngôi miếu khẽ đẩy ra, một bóng người lảo đảo ngãào vào bên trong.

 

Người đến là một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào xanh nhạt đã rách tả tơi, trên vai vắt một vết thương sâu hoắm kéo dài từ bả vai xuống ngực, máu tươi rỉ ra thấm đẫm một mảng lớn. Hắn ta vừa bước vào trong miếu liền chống tay xuống đất, ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu đen.

"Khụ... khụ... Chết tiệt, không ngờ đám người Huyết Đao Môn lại đuổi theo sát đến vậy..."

 

Nam tử trẻ tuổi cắn răng lầm bầm, giọng nói run rẩy vì mất máu quá nhiều. Hắn ta vội vàng lấy từ trong ngực áo ra một bình đan dược cứu thương, run tay đổ ra một viên nhét vào miệng, rồi lưng tựa sát vào vách miếu thở hổn hển.

 

Từ góc khuất của bệ thờ, ánh mắt Lục Minh lạnh lùng đảo qua người nam tử kia.

 

Tu vi đối phương ở mức Luyện Khí tầng ngũ trọng, nhỉnh hơn hắn một bậc, nhưng hiện tại đã bị thương nặng đến mức căn cơ chấn động, linh lực trong cơ thể rối loạn vô phương điều khiển. Chỉ cần một đòn chí mạng bất ngờ, người này sẽ mất mạng ngay lập tức.

 

Bản năng đầu tiên của một kẻ cẩu đạo là: Tránh xa phiền phức, để mặc kẻ khác tự sinh tự diệt.

 

Lục Minh không có ý định ra tay cứu người, càng không muốn lộ diện. Hắn chỉ lặng lẽ thu liễm khí tức, chờ đợi nam tử kia tự rời đi hoặc giải quyết xong chuyện của mình rồi khuất tất.

 

Nhưng đời không như mơ. Nam tử áo xanh sau khi tạm thời kìm hãm được vết thương, ánh mắt chợt đảo quanh ngôi miếu hoang tối tăm.

 

Khi ánh mắt hắn lướt qua góc bệ thờ nơi Lục Minh đang ngồi, dù ở đó chỉ là một khoảng tối mờ mịt, nhưng bản năng sinh tồn nhiều năm trong giang hồ tu chân khiến hắn giật mình cất cao giọng quát:

"Ai đó?! Đứng lại đấy!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.