Chương 5: Đêm Tập Kích, Đạo Giả Núp Bóng

7 phút đọc
1,280 từ
3 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mùi tanh hôi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, giống như thứ chất lỏng phân hủy của xác động vật ngâm lâu ngày trong nước bùn.

 

Bên ngoài vách đất của lán trại, tiếng cào móng sột soạt càng lúc càng rõ, kèm theo những tiếng hít hà nặng nhọc. Không gian trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Đám phu mỏ xung quanh vẫn chìm trong giấc ngủ say mệt mỏi, hoàn toàn không hay biết tử thần đang kề cận bên vách tường.

 

Lục Minh dán sát lưng vào góc tường ẩm mốc, hai mắt nheo lại thành một đường chỉ sắc lạnh. Bản năng sinh tồn tôi luyện suốt ba năm qua giúp hắn không hề hoảng loạn. Hắn không động đậy, ngay cả nhịp đập của trái tim cũng bị hắn dùng công pháp đè nén xuống mức chậm chạp nhất, gần như hòa làm một khối với sự tĩnh lặng của bóng đêm.

 

Rắc!

 

Vách đất bằng bùn rơm khô cuối cùng không chịu được sức nặng bên ngoài, nứt toác ra một mảng lớn.

 

Từ khe hở đen ngòm, một chiếc đầu gớm ghiếc đột ngột chui vào. Đó là một con Thiết Giáp Chuẩn cỡ lớn, kích thước dài gần bằng thân người. Toàn thân nó phủ một lớp vảy màu xám tro cứng như thiết thiết, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng hung ác của loài yêu thú hạ đẳng, cái mõm dài nhễu dãi dượi từng giọt nước miếng hôi thối xuống sàn nhà.

 

Con yêu thú dường như bị thu hút bởi một cỗ linh khí mỏng manh còn vương lại từ chiếc túi trữ vật của Lục Minh lúc chiều. Nó ngửi ngửi không khí, cái đầu gớm ghiếc quay phắt về hướng góc tối nơi hắn đang ẩn nấp.

"Nó đánh hơi được rồi sao..."

 

Lục Minh thầm lẩm bẩm trong đầu. Hắn biết rõ lúc này nếu lùi thêm một bước là đụng phải vách tường phía sau, không còn đường chạy. Đã không thể trốn, vậy thì chỉ có thể ra tay trước để đoạt mệnh!

 

Vút!

 

Con Thiết Giáp Chuẩn gầm lên một tiếng trầm đục, bốn chân đạp mạnh vào vách đất, toàn bộ thân hình nặng nề lao thẳng về phía Lục Minh như một mũi tên xám xịt. Cái mồm rộng ngoác với hàng răng nhọn hoắt chực chờ cắn nát cổ họng con mồi.

 

Nhanh như chớp, Lục Minh không lùi mà tiến. Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa, ánh mắt hắn sáng rực một cách đáng sợ.

 

Trong tay phải của hắn, thanh Hắc Thiết Đao nhỏ gọn bỗng chốc lóe lên một tầng u quang sắc lạnh. Toàn bộ linh lực tầng ba Luyện Khí kỳ bị hắn dồn hết vào lưỡi đao, không chừa lại một chút đường lui.

Keng!

 

Tiếng kim loại va chạm đanh đến rợn người vang lên. Lưỡi đao tinh luyện chém chính xác vào điểm yếu ngay dưới cổ con Thiết Giáp Chuẩn — nơi lớp vảy giáp còn non và mỏng nhất.

 

Sức mạnh của một nhát đao kết hợp với pháp khí hạ phẩm chất lượng cao đã vượt quá sức chịu đựng của con yêu thú. Máu tươi bắn xối xả ra như suối, nhuộm đỏ cả vách tường lán trại. Con Thiết Giáp Chuẩn gầm lên một tiếng thảm thiết, đà lao bị chặn đứng giữa không trung, thân hình to lớn đập rầm xuống sàn nhà, quằn quại giãy giụa.

 

Nhưng một con cẩu đạo thực thụ chưa bao giờ tin vào việc "một đao đoạt mạng".

 

Chưa đợi con yêu thú kịp tung ra đòn phản công cuối cùng trước khi chết, cổ tay Lục Minh trở thành tàn ảnh. Hắn vung tay trái lên, một đạo Liệt Diêm Phù đỏ rực mang theo linh lực bùng nổ dán thẳng lên đỉnh đầu con Thiết Giáp Chuẩn.

"Phát!"

 

Ầm!

 

Một ngọn lửa màu cam bùng cháy dữ dội trong không gian hẹp, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc nhưng được hắn khéo léo dùng linh lực ép gọn trong phạm vi nửa trượng để không làm thức giấc đám phu mỏ giường bên cạnh.

 

Ngọn lửa hừng hực chỉ thiêu đốt trong vỏn vẹn ba nhịp thở rồi vụt tắt. Khi khói tán đi, con Thiết Giáp Chuẩn đã bị nướng chín một nửa, nằm bất động trên vũng máu đen ngòm, khí tức toàn thân tiêu tan triệt để.

 

Toàn bộ quá trình từ lúc yêu thú đột nhập đến khi bị tiêu diệt gọn gàng diễn ra chưa đầy mười lăm nhịp thở. Không một tiếng động thừa thãi, không một chút dây dưa.

 

Lục Minh đứng thẳng người dậy, thở dốc nhẹ một hơi, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng thu thanh Hắc Thiết Đao lại, dùng một tấm vải rách lau sạch vết máu trên sàn nhà, rồi tiện tay cắt lấy chiếc túi mật yêu thú — thứ vật liệu có giá trị dùng để luyện đan — nhét thẳng vào túi trữ vật.

 

Về phần xác con Thiết Giáp Chuẩn, hắn dùng một đạo hỏa diêm phù khác hóa hủy thi thể thành tro bụi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

 

Làm xong xuôi mọi thứ, Lục Minh quay trở lại chiếc chõng tre của mình, khoanh chân ngồi xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

"Thiết Giáp Chuẩn vốn là loài sống ở sâu dưới tầng nước ngầm ẩm ướt, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở khu lán trại khô ráo trên mặt đất nếu không có kẻ lùa đuổi hoặc... động tĩnh ở lối ra của đường ngầm."

 

Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen như mực.

"Xem ra, con đường ngầm thoát thân mà ta tính toán mấy ngày nay... đã có kẻ khác nhòm ngó trước."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.