Chương 3: Tính Toán Từng Ly, Đạo Cẩu Sinh Tồn

5 phút đọc
986 từ
4 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ba ngày sau cuộc kiểm tra gắt gao của đám giám thị Triệu gia, bầu không khí tại mỏ quặng Thanh Thạch Trấn không những không dịu đi, mà ngược lại càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Những tin đồn bắt đầu râm ran trong đám phu mỏ. Có kẻ truyền tai nhau rằng ở khu vực mỏ quặng số mười phía bắc, một nhóm tán tu lưu vong đã lẻn vào cướp sạch một kho chứa linh thạch mạt phẩm, thậm chí còn ra tay sát hại cả hai tên chấp sự trực ban rồi bặt vô âm tín. Triệu gia đã nổi giận lôi đình, phái thêm một đội chấp sự cốt cán đến phong tỏa toàn bộ các ngả đường ra vào trấn.

Bất kỳ ai muốn rời khỏi mỏ quặng thời điểm này đều phải xuất trình lệnh bài nghiêm ngặt và chịu sự kiểm tra thần thức toàn diện.

Cộc! Cộc! Cộc!

Trong hầm mỏ số bảy tối tăm, Lục Minh vẫn đều đặn vung búa tạ đập vào vách đá. Từng khối quặng thô vỡ vụn rơi xuống lả tả, hòa lẫn vào lớp bụi than đen kịt bám đầy trên người hắn.

Bề ngoài, hắn trông chẳng khác nào một tên phu phen hèn mọn, kiệt quệ và nhẫn nhịn đến đáng thương. Nhưng nếu có ai đó phóng thần thức quan sát kỹ vào đan điền của hắn lúc này, sẽ nhận ra khí tức Luyện Khí tầng ba của Lục Minh đã hoàn toàn ổn định, thậm chí lớp linh lực xoáy ốc bên trong còn đặc quánh hơn trước không ít.

Hắn vừa vung búa, vừa thầm tính toán trong đầu:

"Triệu gia siết chặt phong tỏa, chứng tỏ tình hình bên ngoài đang có biến lớn. Đám tán tu lưu vong kia chắc chắn đã làm động tĩnh quá lớn khiến gia tộc này phải đau đầu. Nếu lúc này ta cầm viên linh thạch hạ phẩm tinh khiết ra chợ ngầm đổi đồ, rất dễ biến thành con cá mắc cạn tự chui vào lưới."

Lục Minh chưa bao giờ đánh cược mạng sống của mình vào sự may rủi. Với hắn, quy luật của cẩu đạo là: Khi thiên hạ đục ngầu, việc tốt nhất là chìm sâu xuống đáy bùn, tuyệt đối không đầu sóng ngọn gió.

Đúng lúc đó, từ đầu ngã ba hầm mỏ vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Một gã giám thị họ Triệu mặt mày bặm trợn, tay cầm roi da bước đến, dừng lại ngay trước mặt Lục Minh. Hắn ta ném phịch một chiếc sọt tre rỗng xuống đất, hằm hằm quát:

"Này, thằng câm! Hôm nay hạn ngạch của hầm số bảy tăng thêm hai mươi cân nữa! Đừng có mà đứng đó giả chết lười biếng. Không đủ số lượng, tối nay cút ra ngoài chịu đòn trói linh tiên!"

Trói linh tiên — một loại hình phạt độc ác của Triệu gia dùng để trừng trị phu mỏ không đạt chỉ tiêu. Dùng dây gai tẩm độc tước đoạt dần linh lực và hành hạ thể xác suốt một đêm, kẻ thể chất yếu có khi bỏ mạng ngay từ canh hai.

Đám phu mỏ xung quanh nghe đến đây đều biến sắc, cúi đầu cắm cổ nện búa điên cuồng hơn, không dám thở mạnh một tiếng.

Lục Minh chậm rãi dừng tay, ngước gương mặt lấm lem bùn đất lên nhìn tên giám thị. Trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo bị che giấu cực kỳ hoàn hảo dưới vẻ sợ sệt, run rẩy:

"Dạ... dạ... tiểu nhân xin tuân lệnh. Nhất định sẽ cố gắng nộp đủ số lượng..."

"Hừ! Lũ ti tiện các ngươi, sống ở Thanh Thạch Trấn này mà không biết điều thì chỉ có con đường chết!" — Tên giám thị nhổ nước bọt khinh bỉ, rồi quay lưng bước đi tuần tra chỗ khác.

Đợi bóng tên giám thị khuất hẳn sau góc cua, Lục Minh mới cúi xuống nhặt chiếc sọt tre lên. Hắn không hề tức giận hay nảy sinh tâm lý phản kháng bồng bột. Trong thế giới tu chân, phẫn nộ của kẻ yếu là thứ vô dụng nhất.

"Tăng hạn ngạch... Xem ra Triệu gia đang thiếu hụt nguồn cung linh thạch trầm trọng để đối phó với thế lực bên ngoài. Điều này nghĩa là sự kiểm soát của bọn chúng ở mỏ quặng này sẽ còn kéo dài ít nhất nửa năm nữa."

Lục Minh thầm phân tích thời cuộc. Hắn không thể chờ đợi bị động mãi ở cái hầm mỏ này được. Nếu không thể đi ra ngoài bằng con đường chính ngạch, hắn buộc phải tìm một lối đi khác — một con đường ngầm mà ngay cả đám giám thị Triệu gia cũng không ngờ tới.

Đêm hôm đó, khi toàn bộ lán trại chìm vào giấc ngủ say, Lục Minh không ngồi đả tọa như mọi khi.

Hắn mở nhẹ chiếc hộp gỗ ngụy trang dưới gầm giường, lấy ra một mẩu bản đồ rách nát mà hắn đã mua lại từ một tên phu mỏ sắp chết đói từ năm ngoái — bản đồ phác thảo hệ thống thông phong cũ kỹ của dãy núi Thanh Thạch, nơi có một đường ống thoát nước thải ngầm dẫn thẳng ra ngoài thung lũng biên viễn.

Dưới ánh sáng lờ mờ của viên dạ minh châu nhỏ xíu cất kỹ trong tay áo, ngón tay Lục Minh lướt nhẹ trên từng đường nét mực mờ nhạt.

"Đường ngầm này tuy hẹp và có yêu thú cấp thấp lang thang, nhưng nếu dùng đỉnh đồng tinh luyện thêm vài đạo bùa ẩn nức và phòng hộ... việc thoát thân hoàn toàn nằm trong tầm tay."

Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Cuộc mưu sinh nơi đáy xã hội này mới chỉ là chương mở đầu cho con đường trường sinh cẩn trọng của Lục Minh.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.