Chương 29: Nhất Kiếm Đoạt Mệnh, Cuốn Gói Rời Đi
Khoảnh khắc vệt hắc mang xé rách sương mù lao đến, gã quỷ diện Huyết Đao Môn đang chìm đắm trong cảm giác chiến thắng của kẻ cướp đoạt. Bản năng tu sĩ Luyện Khí tầng lục trọng giúp hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong ập đến từ phía sau, khiến sống lưng lạnh toát.
"Ai?!" — Gã hoảng hốt thét lên, cưỡng ép xoay người, thanh cốt đao trong tay vội vã vung lên đỡ ngang ngực.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Đòn đánh này được Lục Minh ấp ủ từ trong bóng tối, tính toán từng li từng tí từ góc độ đến thời điểm khi đối phương lơ là nhất.
Leng keng!
Phi kiếm trung phẩm mang theo toàn bộ linh lực của Luyện Khí tầng tứ trọng đánh trực diện vào cốt đao. Dù lực cản của đối phương làm lệch hướng đi một chút, nhưng dư chấn kinh hoàng vẫn xuyên thủng lớp hộ thể linh quang mỏng manh của gã quỷ diện.
Phập!
Phi kiếm sắc bén cắm ngập vào bả vai phải của gã, xuyên thấu qua lồng ngực từ trước ra sau.
"Ự... hự..."
Gã quỷ diện trừng lớn đôi mắt đầy tơ máu, kinh hoàng nhìn xuống lồng ngực đang phun trào máu tươi của mình. Hắn há miệng định hô hoán đồng bọn, nhưng dòng linh lực cuồng bạo từ phi kiếm đã càn quét tan nát tâm mạch, khiến sinh cơ của hắn tắt ngúm ngay tức khắc.
ịch. Thân hình cao lớn đổ sụp xuống vũng bùn bên bờ suối.
Ba tên tán tu Huyết Đao Môn còn lại đang đứng cách đó vài trượng bỗng trợn tròn mắt, giật bắn mình trước cảnh tượng đột ngột thay đổi chóng mặt này. Đại sư huynh của bọn chúng — kẻ có tu vi cao nhất — lại bị mai phục đánh chết chỉ trong một chiêu!
"Đại ca!"
"Kẻ nào dám đánh lén? Cút ra đây!"
Ba gã tà tu hoảng loạn gầm lên, vung vũ khí loạn xạ xung quanh, phóng thích thần thức quét qua mọi ngóc ngách của khe núi để tìm kiếm tung tích kẻ địch.
Nhưng phản ứng của bọn chúng đã rơi hoàn toàn vào tính toán của Lục Minh.
Ngay khi phóng phi kiếm kết liễu gã quỷ diện, Lục Minh không hề ham chiến hay dây dưa dù chỉ nửa nhịp. Hắn thu hồi phi kiếm về tay, vận dụng tối đa 《 Vô Tướng Mộc Ảnh Quyết 》 kết hợp với địa hình sương mù dày đặc, thân thể hóa thành một làn khói xám mờ ảo, lướt đi không một tiếng động, chui sâu vào vách đá hiểm trở phía sau.
Khi đám tà tu Huyết Đao Môn kịp định thần lại và đổ xô về phía phát ra linh lực, nơi đó chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt của tên cầm đầu, cùng với ba chiếc túi trữ vật trên người đám đệ tử Thanh Vân Tông đã bị một lực vô hình giật đi mất từ bao giờ.
"Đuổi theo hướng vách đá! Đừng để nó chạy thoát!" — Tiếng gào thét phẫn nộ vọng lại từ bờ suối, hòa lẫn trong tiếng gió rít gào của Thương Mang Lĩnh.
Thế nhưng, lúc này Lục Minh đã sớm hòa mình vào biển sương mù mênh mông, bình thản rút lui ra xa cách chiến trường mấy dặm, tìm một hốc đá ẩn mình an toàn để tiếp tục con đường cẩu đạo của bản thân.
Sâu trong một hốc đá khuất lấp ở vách núi Thương Mang Lĩnh, bóng dáng Lục Minh hiện ra từ làn sương mù dày đặc.
Hắn cẩn thận bố trí thêm hai lớp bùa che giấu khí tức ở lối vào, sau đó mới ngồi xếp bằng xuống thạch đài. Vận chuyển 《 Quy Tức Đại Pháp 》 một tuần hoàn để chắc chắn không có ngoại vật nào theo dõi, lúc này hắn mới lấy từ trong ngực áo ra ba chiếc túi trữ vật vừa tiện tay thu được từ trận chiến hỗn loạn bên bờ suối.
"Để xem đám người Thanh Vân Tông và Huyết Đao Môn mang theo những thứ gì."
Lục Minh nhếch môi, thần thức quét qua từng chiếc túi.
Hai chiếc túi của đám đệ tử Thanh Vân Tông chứa vài bình đan dược sơ cấp, một ít hạ phẩm linh thạch và ba cây U Huyết Thảo mà bọn chúng liều mạng đoạt được. Còn chiếc túi của tên đại sư huynh Huyết Đao Môn lại giàu có hơn hẳn: ngoài hơn hai trăm viên hạ phẩm linh thạch, còn có một khối ngọc giản ghi chép một môn tà công huyết sát cấp thấp và hai tấm huyết phù phòng thủ có uy lực không tồi.
"Giết người đoạt bảo, quả thực là con đường làm giàu nhanh nhất của tán tu."
Lục Minh thu gom toàn bộ tài nguyên hợp dụng vào chiếc nhẫn trữ vật của Thương Mang Tử, còn những thứ không cần thiết hoặc có dấu vết nhận diện của hai phái kia thì hắn đem tiêu hủy sạch sẽ để tránh rắc rối về sau.
Đặc biệt, ba cây U Huyết Thảo vẫn còn nguyên vẹn dược tính nhờ được bảo quản trong hộp ngọc.
"U Huyết Thảo đã có đủ, kết hợp với mấy loại linh dược thu được trước đó, ta hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò Huyết Nguyên Đan để xung kích Luyện Khí tầng ngũ trọng."
Lục Minh không chần chừ thêm. Hắn lật tay lấy ra một chiếc đỉnh luyện đan nhỏ bằng đồng đen — thứ bảo vật vẫn luôn ẩn giấu trong đan điền của hắn.
Dưới sự trợ giúp của linh hỏa và năng lực tịnh hóa tuyệt đối từ chiếc đỉnh đồng, từng vị dược liệu lần lượt tan chảy, cặn bã bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ giữ lại tinh chất tinh thuần nhất ngưng tụ thành những viên đan dược tròn vo, tỏa ra thứ linh quang nhàn nhạt.
Lục Minh không khách khí, cầm lấy một viên Huyết Nguyên Đan nuốt thẳng vào bụng.
Ầm!
Một cỗ nhiệt lượng khổng lồ bỗng bùng nổ trong đan điền, càn quét qua khắp các kinh mạch toàn thân. Lục Minh lập tức nhắm nghiền hai mắt, dốc toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt dòng linh lực cuồn cuộn đó đả thông những tiểu chu thiên còn đang tắc nghẽn.
Từng tầng khí tức trên người hắn bắt đầu rục rịch dâng trào, từ đỉnh cao tầng tứ trọng từ từ phá vỡ lớp màng vô hình, bước chân thẳng vào ngưỡng cửa của Luyện Khí tầng ngũ trọng!